lần cúi
Nhàn vừa đi được một lúc, Bân đập mạnh tay cầm quạt lên trên mặt bàn, Thuân hơi giật mình, sợ mình sẽ như cái quạt kia, chẳng ai bảo gì liền đứng phăng dậy.
Cả gian nhà tự dưng lặng thinh như chưa từng có ai ghé qua. Thuân nhìn Bân từ phía sau lưng, nghĩ gì trong đầu mà tự dưng em thấy nhoi nhói trong ngực.
Thuân đứng chết trân ra đó, cứ lúc thì cúi gầm mặt xuống, lúc thì len lén nhìn lên. Em biết là Bân nổi giận, giận vì Nhàn lỡ lời... hay giận vì ban nãy em không nghe lời cậu nữa?
Một hồi lâu, khi thấy Bân chẳng nói năng gì, em hơi do dự, căng thẳng đến mức mồ hôi cứ tuông ra, cổ họng tự dưng lại khô khốc, ngứa ngáy như có con kiến cắn trong cổ họng, em không nhịn được ho lên một cái. Sau đó em cảm giác lại cứ khó chịu hơn, nếu không lên tiếng nói gì đó thì có thể chết luôn ở đây mất... Không thể đợi lâu thêm nữa Thuân rón rén nói, giọng cứ như con muỗi:
- Cơm... cơm chiều để em dọn cơm cho cậu.
Không có tiếng trả lời. Bân vẫn như thế, như thể không nghe em nói gì, chỉ là em không để ý mắt hắn giờ đây đỏ hoe khác lạ. Bân đang nuốt một thứ cay xè nào đó, không phải khói bếp, mà là cái thứ nghẹn nghẹn trong cổ, chẳng biết tên gọi là gì.
Thuân chẳng nói thêm gì nữa, khựng lại vài giây cuối cùng đã quay người đi.
Nhưng chỉ được hai bước, Bân đã gọi lại.
- Mày tính tới bao giờ mới thôi trốn tao?
Thuân dừng lại. Tay nắm chặt gấu áo, không quay đầu.
-Em đâu có trốn...
- Không trốn thì sao tao gọi mày một tiếng, mày giật mình tới vậy? Mày thấy Nhàn tới, mày tính để tao cưới cô ta thiệt chứ gì ?
Thuân quay lại, mặt vẫn cúi gằm, giọng nghèn nghẹn:
- Em...Em thấy Cậu cưới cô Nhàn cũng đúng mà, từ thân phận đến lẻ thường, em thấy mừng cho cậu nếu lấy được người như cổ.
Bân đứng dậy, tiến lại gần. Cổ tay áo sượt qua gương mặt là lau mồ hôi cho em, hắn nắm lấy tay Thuân, em vẫn là đang né tránh muốn rút tay ra nhưng bị Bân siết lại, dường như hắn còn chẳng quan tâm đến việc em có phản kháng hay không nữa, Bân hạ giọng khẽ hơn, nhưng vẫn không giấu được nỗi uất:
- Vậy tao thương mày là sai ? Tao phải thương người như Nhàn mới đúng phận tao hả ?
Thuân không đáp. Gió ngoài hiên thổi qua, có mùi khói rơm, mùi buổi chiều vừa tắt nắng. Em không còn nhớ rõ cả hai đã nói đến chuyện này bao nhiêu lần, là Bân không chịu hiểu cho Thuân, hay vốn dĩ Thuân quá yếu đuối chẳng thể chấm dứt được sự day dưa này. Em luôn miệng nói "sẽ tốt cho cậu", nhưng nếu cậu làm như thế thật, em sẽ trách.
Lần này cậu lại khóc, xong lấy tay em đưa lên chùi luôn.
Chùi đã rồi Bân mới buông tay Thuân ra. Mắt Bân chùng xuống, rồi hắn lùi lại, ngồi xuống mép phản. Chừng như mệt mỏi lắm rồi.
- Khỏi cơm nước gì hết, mày đi làm việc của mày đi.
Thuân đứng đó thêm một lúc, rồi lặng lẽ xoay người xuống bếp. Bữa cơm chiều nguội lạnh từ lâu, cơm khô cong, canh thì nhạt hoét. Nhưng em vẫn lặng lẽ hâm lại, xếp lên mâm cho cậu, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
______
Au quên hết mạch truyện r 😭
Sau khi off một khoảng thgi dài thì tui biết truyện của tui sai bối cảnh tùm lum, nên những chương sau tui sẽ viết đúng lại, và dùng từ chuẩn hơn sau khi được phổ cập kiến thức.
Cảm ơn các bạn nếu còn đợi, bộ truyện sẽ sớm được hoàn thành trước tháng 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip