mợ.
Nửa tháng sau đó vào một buổi chiều mưa đổ xuống bất ngờ, không hề có dấu hiệu báo trước. Cơn mưa không to lắm, nhưng dai dẳng, làm trời đất cũng lặng đi như nuốt nước mắt vào lòng.
Thuân đang nhóm bếp thì nghe tiếng vó ngựa từ đầu ngõ, em dỏng tai nghe, vừa hay tiếng chó sủa rộ lên, chẳng mấy chốc đã có tiếng người hô:
- Mở cổng! Có khách đến nhà!
Cổng chưa mở, Thuân đã lờ mờ đoán được là ai, cái giọng lanh lảnh, tự tin, có chút ngang ngược kia... đâu lạ gì. Lòng em chùng xuống, tay vô thức nắm chặt cái vá vừa đảo canh xong.
Cửa lớn bật mở, dưới mái hiên ướt mưa, Nhàn xuất hiện lần nữa.
Lần này không còn cái vẻ trêu đùa như dạo trước, cô mặc áo tứ thân màu cẩm thạch, tóc quấn khăn nhung tím, gót hài điểm nhẹ trên sân nhà họ Thôi như thể là người trong nhà. Theo sau cô là một người đàn bà lớn tuổi hơn, đoán là mẹ cô, dáng đi đĩnh đạc, mắt quét qua một lượt rất nhanh.
Cả nhà trên nhà dưới được một phen nhốn nháo, chị Lành bưng mâm đi qua vấp cả chân vào chân ghế, anh Phúc trong bếp húp nhầm canh chua với canh ngọt, sặc đến đỏ mặt. Ai cũng tưởng lần trước Nhàn bị Bân hắt hủi đến thế thì sẽ chẳng dám bén mảng đến nữa,vậy mà nay không chỉ đến, còn đến ra dáng mợ cả nhà này.
Thuân thì khác, em không ngỡ ngàng, chỉ thấy lạnh sống lưng, bụng dạ bỗng đâu chùng xuống như sợi dây chuông bị cắt ngang.
Em chưa kịp rửa tay thì có người chạy từ trên nhà xuống gọi:
- cậu Bân cho gọi Thuân lên! Nhanh!
Thuân đứng chết chân. Mắt em không dám nhìn lên hiên nhà.
Em bước chậm rãi, vai khẽ rụt lại, bước chân khép nép mà lòng xót xa lạ thường.
Vừa tới ngưỡng cửa, tiếng Bân vang lên:
- Mày nhanh lên chứ.
Giọng cậu không lạnh, cũng chẳng gay gắt như hôm nào,nó đều đều, như người mệt mỏi đã thôi phản kháng.
Thuân cúi đầu bước qua thềm, hai tay đan vào nhau, mắt lướt qua bộ bàn ghế chạm trổ, mắt em không dừng lại ở Nhàn, càng không dám dừng lại ở Bân.
Nhưng rồi em phải ngẩng lên, vì nghe được một câu không thể tin nổi.
- Tui nhận được hôn thư rồi, đáng ra anh phải làm thế sớm hơn mới phải.
Lặng.
Gió thôi thổi, cả gian nhà như nghẹn lại. Lòng Thuân chùng hẳn, em ngẩng mặt lên, tưởng mình nghe nhầm.
Nhàn thì nhoẻn miệng cười, không phải cười mừng, cũng chẳng phải kiểu kiêu ngạo, cô nghiêng đầu nhìn Bân:
- Suy nghĩ kĩ chưa đó ?
Bân gật đầu, lần này thật chậm, hắn không nhìn Thuân, nhưng hắn biết em đang đứng ở đó.
Cái bóng nhỏ khép nép bên cột nhà, không ai để ý, nhưng bàn tay Thuân đang run khẽ.
- Vậy để nhà tui, chọn ngày tốt, mọi thứ nhà tui sẽ lo hết.
Giọng Nhàn nhỏ hơn, có lẽ vì ngạc nhiên thật sự, cô cũng không ngờ Bân chịu gật đầu dễ đến vậy, nhưng trong mắt cô không có vẻ hân hoan, mà là cái gì đó vừa mừng vừa ngậm ngùi.
Cô quay sang Thuân, mỉm cười:
- Tui muốn uống trà, Thuân rót cho tui đi.
Thuân không trả lời. Bân nhìn em thoáng một cái, rồi hất nhẹ đầu.
Thuân lặng lẽ làm theo, em rót trà, mà nước tay run khiến nước rót tràn ra đĩa, nhưng không ai trách.
Khi đặt ly trước mặt Nhàn, cô bỗng nghiêng đầu, hỏi nhỏ:
- Mắt đỏ thế kia, khóc đấy à?
Thuân không đáp, em chỉ gật nhẹ đầu, rồi quay lưng đi.
Bân nhìn theo, nhưng không gọi em lại như mọi khi.
...
Chiều xuống nhanh.
Mưa đã tạnh từ lâu, mà lòng người chưa dứt nổi cơn ướt át.
Thuân đứng trong bếp, nhìn nồi cá kho đang sôi lục bục, tự dưng thấy mùi tanh quá, em lấy nắp đậy lại, quay sang lau bàn mà tay vẫn còn run.
Chỉ cách một gian nhà, Bân đang ngồi đó, với người con gái sắp thành vợ mình.
Mọi người trong nhà đồn râm lên:
- Thế là cậu chịu lấy vợ rồi thật hả?
- Mợ Nhàn lần này chắc ăn ở có hậu, nên ông trời thương?
- Mà nhìn mặt cậu... sao không giống người vui sắp cưới cho lắm nhỉ?
Thuân nghe hết, mà chẳng nói gì, em chỉ im lặng, như cái bóng trong nhà từ bao đời nay vẫn thế.
Từ nay, em chỉ là người làm trong một nhà có mợ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip