vô cùng tận luôn đó

Mấy ngày sau đó mới gặp mặt được cậu, em lấy hết dũng khí của tháng này để xin cậu hãy nói chuyện với mình.

- Biết thời gian của tao là vàng là bạc không

Bân thấy em cứ ấp a ấp úng, nên phủ đầu một phát.

- Em biết cậu giận em, nhưng cậu có thể đối xử bình thường với em như trước đây được không ?

Thuân nắm thấy vạt áo của Bân, như một hành động níu kéo lại gì đó.

Không cầu mong sẽ đối xử tốt với em, chỉ là bình thường mà thôi, vẫn nhìn mặt em, vẫn cho em theo hầu, vẫn để em giặc quần áo cho cậu.

Nếu là trước đây...em sẽ cảm thấy nhàn rỗi đi rất nhiều, cũng sẽ buồn một chút nhưng mà hiện tại mỗi ngày trôi qua lòng em lại nặng thêm một chút, vừa khó chịu, vừa bứt rứt.

Tú Bân nhìn em một lát, có vẻ như cũng đang suy nghĩ gì đó.

- Tao bình thường, có mày không bình thường đó

Nói vậy thì thôi sao mà cãi được cậu đây, em chủ động buông ra trước cũng ngoan ngoãn chào cậu như trước đây rồi mới đi.

- Cậu mới không bình thường

Em nói nhỏ, nói cho tâm can mình bằng lòng thôi, chứ không nói thì sẽ đắn đo lâu lắm.

- Nè thằng kia đừng có lèm bà lèm bèm sau lưng tao nha

Bân tìm đại lí do nào đó, rồi kéo tay em lại. Thuân vì bị kéo nên cũng hơi hoảng, bất giác không bình tĩnh lại kịp.

- C..ậu

- Mày muốn tao bình thường với mày đúng không, thích tao đi.

Không phải em không thích cậu, mà là em không thể nói thích cậu được.

Nếu em thích cậu, thì nhiều người sẽ phải buồn lắm, em không thể ích kỉ giữ cậu cho mình em được. Em được sinh ra trong sự hèn mọn, được sống tiếp đã là may mắn lắm rồi, cùng lắm thì trở thành chú chim sẻ ngắm đại bàng bay lượn đã là phước phần mấy đời.

Nghĩ đến đây, Thuân dù cố ngăn cũng không ngăn được, cũng không giấu nỗi khoé mắt đang dần đỏ lên trước mặt người đối diện.

- Lại khóc, suốt ngày khóc, nói chuyện với tao phải nhe răng ra mà cười chứ ơ.

Vừa nói còn đưa tay lên lau nước mắt cho em, để lun ngón tay ở mắt, chỉ cần rơi thì vừa vặn quẹt qua luôn.

- Em không thích cậu được đâu....sau này cũng vậy...nếu mà được biến thành con gái á...thì em hỏi cưới cậu liền...hứccc nhma em là con trai..mà nên là em...emm không có thích...cậu được đâu.

Giọng vốn đã không lớn rồi, lời nói nay còn bị chặn ở cổ, khó khăn mà nói lên đôi ba câu rút ngắn diễn đạt ý mà thôi.

Bân thấy em không ổn, cũng đưa tay kéo người vừa vặn ôm vào. Thuân cao ngang cổ Bân nên khi khóc cúi đầu xuống cũng rụt trên vai cậu chủ của nó.

Nước mắt, nước mũi cứ thế ào ra, đều được lau chùi sạch sẽ trên miếng vải lụa của Bân. Bân không chê em bẩn, còn dỗ dành như trẻ con vậy, chắc một phần vì cũng nhớ người ta.

- Mày có đền nổi cái áo cho tao không mà chùi lắm vậy hả

Thuân còn phải thút thít, rồi nấc lên mấy cái nữa mới bình tĩnh nỗi.

- Nãy...em muốn tránh rồi..mà cậu cứ ấn đầu em...xuống hức..c

- Ừ

Thế là cả hai cứ đứng đó cả buổi, chỉ đợi Thuân bình tĩnh lại mà thôi.

Bân cả một lúc lầu đều vỗ vỗ, rồi vuốt lưng em nhỏ, có lúc còn thì thầm vào tai mấy lời...

" Thích tao đi, tao cho chùi nước mũi bằng lụa. "

" Thích tao rồi ngày nào tao cũng thơm mày. "

Dụ thế nào cũng không đồng ý, chắc vì chưa đủ sức hấp dẫn đó.

Khi bình tĩnh lại rồi, đối diện lại Thuân thấy ngại kinh khủng, chỉ mong sao đừng gặp lại cũng tốt, rồi lấy cớ chuồng đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip