Xí hổ
Vừa sáng sớm khi gà còn chưa gáy Thuân đã chạy đi mất. Chính là sợ phải đối diện với cậu, nó mong cậu sẽ quên hết đi, chứ xấu hổ muốn chết.
Thế là nó tự tạo ra việc làm bản thân, phải bận rộn để quên đi đêm vừa rồi.
Ủn ỉn đang ngủ bị nó dùng cây đập mạnh vào máng, chính là ép chúng tỉnh dậy để cho ăn đấy.
Bận rộn mà hỏi mọi người xem có quần áo để giặt không, nó giặt giúp luôn. Thật sự chẳng thể nào phũ nhận được suốt cả quá trình chẳng còn nhớ đến chuyện kia nữa.
Ở bên này, Tú Bân vừa thức dậy từ cơn say đêm qua, trong đầu liền lân lân nhứt đầu dữ dội. Sau là đoạn kí ức đêm qua cứ chạy về, từng chút từng chút chi tiết như thế đang xem lại một thước phim vậy.
Hắn đần người ra một lúc, sau lại đưa tay lên tát vào mặt mình xem có phải vẫn còn đang mơ không, sau liền vò đầu bức tóc vì biết đấy là sự thật mà...
Chợt nghĩ đến gì đó liền bình tĩnh lại, nó có phản kháng đâu...như nào đây, lúc hôn còn có vẻ mặt như thế..
Không thể ngăn nỗi từng gợn sóng trong lòng, chính là không biết do bản thân đang tưởng tượng hay nó cũng có cảm xúc với mình thật đây.
Bân nhanh chóng thay quần áo, sau lại chạy khắp nhà tìm em, chỉ là tìm hoài tìm mãi cũng chẳng thấy người đâu hết.
- Thằng Thuân đâu ??
Hắn đưa tay kéo áo một gia nhân trong nhà, người kia bị giật ngược ra sau cũng chẳng hiểu gì, phải mất một lúc mới trả lời được.
- Con thấy Thuân Phơi đồ ở gần bụi đa á cậu.
Tự dưng sân sau không phơi ? Mang ra đó làm gì, rõ là đang trốn hắn mà đúng chứ.
Chẳng suy nghĩ hay nói thêm lời nào, Bân liền chạy tới đó. Nó đang ngại chạm mặt với mình à, đáng ra phải dãy nảy lên rồi đòi đủ điều chứ.
Dừng chân ở xa xa để nhìn ngắm bóng hình em, đời nào mà em làm gì một mình vẫn có đám gia nhân bên cạnh cùng nhau cười đùa kia kìa.
Chẳng biết là nhà nào nữa, nhưng hắn đâu có cho đâu mà lại ở gần như vậy. Chẳng biết sao mà nóng thế này, tự dưng lại rất muốn nổi giận.
Điều chỉnh lại quần áo, sau lại ngẩng đầu bước đi bình tĩnh mà đến gần. Dùng tông giọng có chút trầm khàn của mình hắn quát to:
- Nhà nào ? Tao mà thấy tụi bây chơi với nó nữa là tao đánh chết.
Phận tôi tớ nghe vậy đã sợ đến phát khiếp, liền mạnh ai nấy chạy...bỏ lại Thuân một thân bơ vơ, tay vẫn đang cầm cái áo chưa kịp phất lên xào.
Nhìn thấy Bân nó liền quay đi, chẳng biết nói làm sao nữa, nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
Còn đang lúng túng, Bân đã bước tới gần hơn lại đưa tay nắm lấy tay Thuân kéo gần lại về phía mình, Hắn hỏi em.
- Tránh mặt tao à ? Xí hổ hả
Bân nói, rồi lại đưa mặt gần lại, nụ cười có chút khiến người khác không an tâm...
Thuân vừa nghe miệng còn chưa nói, nhưng cơ thể đã trả lời trước. Từ góc độ của Bân nhìn thấy, em đang đỏ mặt vành tai đang rất đỏ.
- Em.. em đâu đâu có..đâu em phơi đồ mà..
Bân muốn em đối mắt với mình, liền dùng tay bóp lấy hai má tròn nhỏ kéo qua, lại đưa sát mặt mình vào.
Thuân thấy vậy sợ bị hôn lên môi liền mím lại chẳng có một kẻ hở, nó tròn mắt, hắt lên vẻ bối rối.
- Quên rồi à ?
Bân hỏi.
Bân biết em rõ là đang xấu hổ, nên liền tiến lên phía trước, em vì không muốn dính chặt vào người hắn cũng lùi về sau. Những nơi đây làm gì rộng như thế, lùi một chút đã bị Bân ép vào thân cây phía sau rồi.
Lùi tiến đều không được, trái phải lại càng không. Thuân sợ liền dùng tay báu vào lớp sần sùi trên thân cây.
- Em..em nghĩ là là em đập đầu vào đâu rồi quên mất, chuyện đó..đó có quan trọng không cậu.
Bân nghĩ, chuyện gì liên quan đến mày và tao cũng quan trọng hết.
Bân đưa tay vén mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi, dùng ánh mắt long lanh để nhìn người thương.
- Tao cũng không biết có quan trọng không nữa, hay là tao giúp mày nhớ lại xem có quan trọng không được chứ.
Thuân vừa nghe đầu đã rối tung cả lên, bàn tay khẽ run, cánh môi mấp mấy...giúp nhớ lại...là hôn lại ấy hả.
Nó bất giác lại đưa tay lên che miệng lại, sau lại ra sức mà lắc đầu. Nhìn hành động đã đoán được nó đang gào thét..thật sự không cần nhớ lại đâu cậu Bân ơi...
Bân nhìn thấy dáng vẻ này của em, lại thích thú vô cùng. Lại muốn chọc ghẹo em hơn. Hành động dứt khoát, liền hôn cái chốc lên tay Thuân.
- Có nhớ chưa hửm ?
Nó sửng người, bàn tay chắn ngay miệng đang dần nóng lên, cảm xúc lại dâng trào. Nó không biết đây là gì, chứ thấy cả người nóng bức.. rất muốn thở một hơi dài.
Thấy người ngay tầm mắt vậy mà lại đần người ra đấy, hắn đưa tay kéo nhẹ bàn tay em ra, lại dùng ngón tay chạm vào cánh môi em.
- Tối qua là hôn ở đây cơ.
Xong lại đưa ngón tay vào khoang miệng, hai ngón tay ép em há miệng ra để luồng lách vào trong, lưỡi bị cậu ấn có lúc lại chạm vào răng, em khó khăn mà thở, lại ngửa cổ lên.
Ngay lập tức hắn rút tay ra lại đưa môi mình hôn xuống, ấn đầu em vào cái hôn sâu do lưỡi tạo ra.
Thuân sợ, đầu óc quay cuồng liền đưa tay đập vào hai vai Bân, lưỡi tìm cách trốn thoát nhưng vẫn bị bắt lại.
Một lúc sau được buông ra em đưa tay che miệng, mặt cúi xuống che đi vẻ lúng túng của mình.
- Nào nhớ chưa, muốn nữa không.
Bân nói nhỏ vào tai, tay lại sờ nắn vùng da dưới cằm em.
Sợ lại bị hôn tiếp, giọng em lí nhí, phần gáy đỏ đến đáng thương.
- Thuân..nhớ rồi..
________
Tui không tính viết tiếp nhma sợ mấy bạn chờ nệ tui ra thêm chương nựa tui sẽ quay lại vào ngày 5/6..
Cạm ơn đã ủng hộ tui nhen
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip