chương 1
"Chứng hóa bướm?"
"Nghe khá kì lạ đúng chứ? Đây là một căn bệnh hiếm gặp"
"Vậy... có cách nào chữa trị không?"
"Em... em chắc chắn sẽ tìm được cách"
Đó là đoạn hội thoại giữa tôi và bác sĩ Kang, em rể của tôi, cũng là người sẽ phụ trách bệnh án của tôi sau này.
Chứng hóa bướm? quả thật là tôi chưa từng nghe thấy tên chứng bệnh này bao giờ. Kang Taehyun nói tôi chỉ còn chưa đầy 6 tháng. Thật kì lạ, cho đến giờ tôi vẫn cảm thấy bản thân rất khỏe mạnh, tôi có thể chạy bộ cả chục cây số mà chẳng thấy mệt mỏi, thậm chí tôi còn từng vật tay thắng Taehyun mà chẳng có trở ngại gì. Nói tôi bị bệnh sắp chết? Thật sự chẳng hợp lý chút nào.
Tôi ghé qua hiệu thuốc trên đường về nhà, mua một vài miếng băng nhỏ để che đi dấu ấn hình bướm tự dưng ở đâu xuất hiện trên khóe mắt. Taehyun nói đừng để ai chạm vào, bằng không sẽ bị lây nhiễm.
"Yeonjun? Sao lại tới hiệu thuốc vào giờ này? Em bị ốm hả?"
Tôi quay đầu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Một giọng nói mà tôi ngày đêm nhớ nhung.
"Không có, em đi ngang qua tiện mua một vài miếng băng cá nhân để phòng hờ thôi. Anh mua thuốc gì vậy?"
"Hayoon bị dị ứng hải sản. Thôi anh đi đây, em ấy đang chờ anh"
"Vâng. Tạm biệt"
Tôi cũng chờ người suốt 10 năm, mà người nào có hay.
Choi Soobin, hàng xóm thời thơ ấu của tôi. Gia đình anh dọn tới gần nhà tôi năm tôi vừa bước vào trường tiểu học. Có thể nói rằng chúng tôi đã lớn lên cùng nhau.
"Chào anh đi con"
Ngày đầu anh chuyển tới, mẹ dẫn anh qua nhà tôi chào hỏi. Trong kí ức mờ nhạt của tôi, anh lúc đó nhút nhát lắm, chẳng dám lại gần tôi, cứ nắm lấy tay mẹ chẳng rời.
"Hai đứa sau này chơi với nhau thật hòa thuận nha"
Anh và tôi trở nên thân thiết. Bác gái nói muốn mua cho anh một chiếc xe đạp thể thao, anh không chịu, vì nó không có gác baga. Anh nói muốn chở tôi đi học. Từ đó, ngày nào tôi cũng cùng anh tới trường bằng chiếc xe đạp màu đen nhỏ nhắn với chiếc gác baga được gắn chắc chắn phía sau.
Soobin rất thích tìm hiểu về thiên văn học, về những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Lúc đó chúng tôi chưa đến 10 tuổi, không thể ra ngoài ngắm trăng sao một mình. Khi lớn hơn, sông Hàn là nơi chúng tôi thường lui tới vào mỗi cuối tuần rảnh rỗi.
Anh hay kể cho tôi nghe về các vì sao lấp lánh, về hệ mặt trời rộng lớn bao la, về những điều bí ẩn trong vũ trụ mà tôi chẳng thế nào biết được.
Năm 17 tuổi, tôi nhận ra mình thích anh. Bất kể thứ gì về anh đều được tôi cất giữ một cách cẩn thận, tình cảm của tôi cũng không ngoại lệ.
Năm đầu tiên tôi thích anh, tôi dùng danh nghĩa bạn bè cùng anh làm mọi điều anh muốn.
Năm thứ 4 tôi thích anh, anh đi du học ở một nơi xa xôi nào đó. Tôi đến tiễn anh vào một buổi chiều mưa xối xả. Có lẽ ông trời cũng cảm thấy thương hại cho tôi. Tôi không dám tỏ tình anh.
Năm thứ 5 tôi thích anh, ba mẹ tôi ly hôn. Tôi chọn ở lại căn nhà cũ đợi anh trở về.
Năm thứ 8 tôi thích anh, anh đã trở về nước, dẫn theo một cô gái mang nét đẹp trời Tây.
Hayoon, cái tên tiếng Hàn mang ý nghĩa là ánh sáng mặt trời. Chỉ bằng cái tên ấy, thứ ánh sáng ít ỏi duy nhất có trong thế giới tăm tối của tôi dường như đã biến mất hết.
Hayoon thật sự rất đẹp. Cô ấy có làn da trắng, mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu ghi trông rất thu hút. Tôi từng gặp Hayoon trong cuộc tụ tập ăn mừng về nước của anh. Đẹp đôi. Tôi trở nên tức giận vì chẳng thể phủ nhận điều đó.
Năm thứ 10 tôi thích anh, tôi phát hiện mình mắc một chứng bệnh kì lạ có tên là "Chứng hóa bướm". Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc thích anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip