.
"con là gay mẹ ạ"
kể từ khi tôi comeout với mẹ thì đời sống cá nhân của tôi đã thay đổi 360 độ. mẹ đã cắt đứt liên lạc của tôi với tất cả bạn bè, bà đã cho rằng họ là những người đã tiêm nhiễm những suy nghĩ độc hại đấy vào đầu tôi. người duy nhất ngoài người nhà mà tôi có thể liên lạc được lúc bấy giờ là anh bác sĩ tâm lý. mẹ đã bảo tôi sẽ đến gặp anh hàng tuần để 'chữa bệnh đồng tính' của tôi.
tôi không trách mẹ. bà ấy là người đã nuôi tôi, sau bao nhiêu chuyện tôi vẫn nghĩ bản thân không đủ tư cách để ghét bà. có lẽ tôi cũng chẳng bất ngờ gì với hành động của mẹ, người lớn thường sẽ khó chấp nhận hơn rất nhiều, ít nhất tôi vẫn cảm nhận được bà ấy làm vậy vì muốn tốt cho tôi.
tôi cứ tưởng bác sĩ tâm lý mà mẹ chọn là một ông bác nào đó khó tính tóc bạc đầu hói cơ. nhưng không, bác sĩ của tôi có vẻ vừa mới ra trường chưa bao lâu, nghe bảo em nhỏ hơn tôi. mẹ đã đến cùng tôi vào lần 'trị liệu' đầu, bà đã đi theo và than vãn với vị bác sĩ kia đủ điều làm người khác nhìn vào còn tưởng người cần điều trị tâm lý ở đây là mẹ tôi. lần đấy bà thì cứ luyên thuyên đủ điều với bác sĩ nào là 'con tôi khác thường', 'con tôi bị bạn tiêm nhiễm chứ nhà tôi đàng hoàng' và việc của tôi chỉ là ngồi đấy ngắm em bác sĩ kia. em tên soobin và đối với tôi, em rất đẹp.
lần đầu gặp gỡ em khiến tôi ấn tượng với vẻ bề ngoài điềm đạm, phong thái thu hút. em khoác trên mình áo blousse quen thuộc của bác sĩ, bên trong là một chiếc áo sơ mi tay dài màu xanh. cách em nói chuyện với mẹ cũng cho thấy rõ em là một người biết cách đối đáp. thật lòng thừa nhận có lẽ ban đầu tôi đã chẳng ưa em, vì em đã cùng mẹ cho rằng đồng tính là bệnh, tôi nhìn em và chẳng có chút hi vọng nào vào lần điều trị này.
cứ mỗi thứ tư tôi lại đều đặn tới văn phòng của em và em luôn đối xử nhẹ nhàng với tôi. đôi lúc tôi chạy từ phòng tập nhảy qua và mặc chiếc áo thun mỏng thì em lại chủ động choàng áo blousse của mình cho tôi không bị lạnh. em rất tinh tế. tinh tế với cả một tên đồng tính, một bệnh nhân mà em đang điều trị, trong những lần 'điều trị tâm lý' tôi đã tán tỉnh em vài lần và em cũng hưởng ứng theo. tôi ôm em và em cũng không đẩy ra như những thằng trai thẳng khác, em hay nhéo má tôi và em cũng hay bảo tôi dễ thương nữa. những lúc đó tôi chỉ muốn chạy sang khoa tim mạch thôi. trái tim tôi theo thời gian lại thay đổi, tôi nhận ra mỗi lần bên cạnh em tôi thật khác. có lẽ em chính là sự dịu dàng mà bấy lâu nay tôi luôn tìm kiếm.
sau vài tháng qua lại, tôi đã có cảm tình với em. soobin mang lại cho tôi cảm giác được bảo vệ và tôi chỉ muốn em bảo vệ mỗi tôi thôi. nhưng đoán gì nào, tôi còn chưa kịp tỏ tình em nữa thì em đã nói lời yêu với tôi trước rồi. trái tim tôi đập mạnh, cái điều mà tôi chưa từng ngờ đến được lại là điều mà hiện tại tôi đã có, tôi lại hối hận khi lần đầu đã có cảm giác chẳng thích em. từ những ngày thứ tư ở văn phòng của em, chúng tôi đã đi nhiều nơi khác. không những thứ tư mà nhiều khi em còn viện cớ 'buổi điều trị đặc biệt' để xin cho tôi đi hẹn hò với em. những lần đi chơi chung với nhau, em luôn nắm chặt tay tôi và luôn miệng bảo tôi là trân quý của em. đối với tôi cuộc tình này là màu hồng. tôi chìm đắm trong thứ gọi là tình yêu, chìm đắm trong cái cảm xúc mà tôi luôn muốn được cảm nhận. tôi nghĩ em chính là đích đến mà tôi đã tìm được.
soobin luôn luôn nhớ những gì tôi thích, có lần tôi vô tư nói tôi thích chiếc cà vạt của em vì em đeo trông rất ngầu và ngay hôm sau đã có một kiện hàng to ơi là to giao đến nhà tôi và mở ra nó toàn là những mẫu cà vạt em hay dùng, trong đấy soobin còn ghi thêm giấy note là "bé bảo bé thích cà vạt của em nên em mua thêm mỗi mẫu một cái cho mình dùng cặp nè. yêu bé." em không những chu đáo mà đôi khi lại có hơi trẻ con.
tuy yêu nhau rồi nhưng công việc của em vẫn rất nhiều nên ngoài những buổi 'trị liệu tâm lý' ra thì chúng tôi chỉ gọi điện thoại và nói chuyện với nhau vào những buổi tối thôi. tôi vẫn nhớ như in cái lần kỉ niệm một năm tôi với em quen nhau, hôm đó đã để lại rất nhiều kỉ niệm cho tôi. sáng hôm đấy tôi tới công ty và làm việc như thường lệ, chỉ khác một chút là tôi đã thắc mắc liệu em có nhớ ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của mình không. và không khác gì những thứ tôi đã nghĩ đến, cả một ngày soobin không nhắn tin cho tôi, tôi không buồn đâu, tôi biết em bận mà. mà hôm đấy chả hiểu sao ông sếp lại bắt tôi tăng ca đến tận mười giờ tối cơ, lúc đấy ở công ty chả còn ai. lúc tôi đi về thì lại thấy phòng họp sáng đèn, tò mò đi vào thì lại thấy trong đấy toàn là những chiếc bóng bay và một cái bánh kem. tôi đã rất bất ngờ và đã nhìn quanh xem ai là người bày ra những thứ này trong phòng họp. bỗng dưng soobin từ ngoài cửa đi vào với một bó hoa siêu to trên tay. em đã đi đến hôn tôi và ôm tôi. cảm xúc lúc đó của tôi rất lẫn lộn, tôi giận em vì cả một ngày không nhắn tin và tôi lại vừa thấy yêu em hơn vì hành động vừa rồi của em. và tôi đã oà lên khóc như một em bé.
nhiều lần tôi cũng đã thắc mắc với em rằng- "cuộc tình chúng ta cũng chỉ lén lút như thế và chẳng bao giờ nói với mẹ sao?" em cũng chỉ xoa đầu tôi rồi bảo- "em chuẩn bị hết rồi, anh cứ chờ thôi." em nói thế nên tôi cũng an tâm mà chờ.
vài tháng trước là tròn hai năm 'điều trị tâm lý' của tôi, mẹ đã đến văn phòng của em để xem kết quả của những buổi điều trị trước đó. lần đấy tôi đã ngồi kế bên em và em đã là người nói tất cả mọi thứ với mẹ, giải thích đồng tính không phải là một cái bệnh và cũng đã nói với mẹ em yêu tôi nhiều đến thế nào. bà đã rất sốc khi biết được điều này. nhưng với cương vị là một bác sĩ tâm lý thì em cũng đã thuyết phục mẹ rằng tình yêu nam giới không hề sai và mẹ đã chấp nhận tình yêu của tôi và em.
và thế là tôi và em không phải lén lút hẹn hò như trước nữa, soobin luôn đến nhà tôi và chở tôi đi chơi sau khi em tan làm. chúng tôi cũng không còn lén lút hôn nhau nữa, điển hình như là lần trước em hôn tôi ngay ở cổng nhà và mẹ tôi đã bắt gặp, bà cũng chẳng phản ứng gì. đôi lúc tôi với soobin cãi nhau thì mẹ cũng giảng hòa. đến giờ thì tôi mới thấy lợi ích của lời nói của bác sĩ tâm lý.
special thanks to @junyshine ạa 🫶
fic này tui viết mà sì chét quá trời lun, tui còn có ý định bỏ fic nữa á. nhma khi nãy tui lướt group wattpad trên rùi thấy cái post kia có topic là những au bạn iu thích nhất và tui được bạn kia nhắc nên là vui quá cái đi viết lun nè (〜 ̄▽ ̄)〜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip