1
Chương 1: Bạn Cùng Bàn
Yeonjun chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày mình sẽ phải ngồi cạnh Soobin—cái tên gắn liền với sổ đầu bài của trường. Khi giáo viên chủ nhiệm công bố danh sách chỗ ngồi mới, cậu chỉ biết thở dài.
Soobin, trái lại, chẳng buồn quan tâm. Cậu ta tựa lưng vào ghế, tay nghịch chiếc bút bi cũ, đôi mắt thờ ơ lướt qua Yeonjun như thể đây chỉ là một người xa lạ.
• "Tớ không có ý định làm bài hộ cậu đâu." Yeonjun mở lời trước.
• "Tớ cũng đâu có nhờ." Soobin nhếch môi, vẻ bất cần.
Yeonjun cau mày. Nếu đã ngồi chung, cậu không muốn bị kéo xuống bởi một kẻ lười biếng như Soobin. Nhưng Soobin lại là kiểu người không ai có thể kiểm soát.
Ngày đầu tiên làm bạn cùng bàn trôi qua trong sự căng thẳng ngầm. Nhưng Yeonjun nhanh chóng nhận ra một điều kỳ lạ: Soobin có thể ngủ trong lớp, trốn tiết, nhưng chưa bao giờ cậu ta thực sự làm bài sai. Những con chữ trên giấy kiểm tra của Soobin đầy sơ sài nhưng câu trả lời thì chính xác đáng ngạc nhiên.
Cậu ta không hề ngu ngốc—chỉ là không quan tâm đến chuyện học.
Và Yeonjun thấy bản thân không thể phớt lờ điều đó.
Chương 2: Bí Mật Của Soobin
Yeonjun quyết định thử thách Soobin. Một ngày nọ, khi cả lớp ra về, cậu đặt một bài toán khó trước mặt cậu ta.
• "Giải đi."
• "Cậu rảnh à?" Soobin nhướng mày.
• "Nếu giải được, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa."
Soobin hừ nhẹ. "Chỉ có vậy thôi?"
Năm phút sau, bài toán được giải chính xác. Yeonjun sững sờ.
• "Cậu... thật sự rất giỏi."
• "Thì sao?" Soobin dựa người ra sau, ánh mắt thoáng một tia mệt mỏi. "Tớ không quan tâm."
Yeonjun không hiểu nổi. Một người có khả năng như Soobin lại chọn cách bỏ bê việc học?
Nhưng khi cậu tìm hiểu sâu hơn, cậu nhận ra Soobin không vô tâm như vẻ ngoài của cậu ta. Đằng sau sự bất cần ấy là những tổn thương, những áp lực vô hình mà không ai nhìn thấy.
Và Yeonjun biết, cậu không thể bỏ mặc người bạn cùng bàn của mình nữa rồi.
Chương 3: Giọt Mưa Ngày Hôm Ấy
Hôm nay, trời mưa.
Yeonjun ghét trời mưa. Mưa làm sách vở ướt nhẹp, làm đường phố trở nên hỗn loạn, và hơn hết, nó kéo dài một ngày học tồi tệ.
Cậu vừa bị giáo viên giao thêm một đống bài tập nâng cao chỉ vì có vẻ “rảnh rỗi” hơn những học sinh khác. Và nguyên nhân chính là do Soobin—người ngồi cạnh cậu, người chẳng bao giờ nộp bài đúng hạn, khiến giáo viên ép Yeonjun kèm cậu ta.
"Cậu có biết vì cậu mà tớ bị giao thêm bài không?" Yeonjun bực bội đóng sập sách vở lại.
"Ồ, thế à?" Soobin thờ ơ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. "Thế cậu có định giúp tớ làm không?"
"Không!"
Soobin bật cười, một nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy sự trêu chọc.
"Vậy cậu giúp tớ làm gì?"
Yeonjun đột nhiên á khẩu. Cậu không biết mình giúp Soobin vì điều gì nữa. Vì lương tâm? Vì trách nhiệm? Hay vì một điều gì đó sâu xa hơn mà chính cậu cũng không nhận ra?
Cậu nhìn sang Soobin. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của trời mưa, gương mặt cậu ta thoáng nét mệt mỏi. Một sự u ám không rõ ràng bao trùm lấy Soobin, như thể cậu ấy là một cơn bão sắp vỡ òa.
Và rồi, Yeonjun hỏi một câu mà có lẽ chính cậu cũng không ngờ mình sẽ hỏi:
"Cậu thật sự không thích học à?"
Soobin không trả lời ngay. Cậu ta im lặng một lúc, đôi mắt đăm chiêu nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ.
"Không phải không thích." Soobin nói khẽ. "Chỉ là… chẳng có lý do gì để cố gắng."
Yeonjun khẽ nhíu mày.
"Cậu có thể thi đỗ bất cứ trường đại học nào nếu cậu muốn. Cậu biết điều đó, đúng không?"
"Biết chứ." Soobin nhếch môi. "Nhưng rồi sao? Tớ có thể đứng đầu, có thể trở thành một ai đó mà mọi người mong muốn… Nhưng nếu không ai thật sự quan tâm đến tớ, thì nó có nghĩa lý gì?"
Yeonjun sững người.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra: Soobin không phải là một kẻ lười biếng hay bất cần. Cậu ta là một người đã từng kỳ vọng quá nhiều—và rồi thất vọng quá sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip