2
Chương 4: Lời Hứa Trong Cơn Mưa
Chiều hôm ấy, khi Yeonjun chuẩn bị rời khỏi lớp, cậu thấy Soobin vẫn ngồi đó, nhìn vô định ra ngoài cửa sổ.
Cơn mưa bên ngoài không có dấu hiệu ngừng lại.
"Cậu không về à?" Yeonjun hỏi.
"Không có ai đợi tớ về cả." Soobin đáp nhẹ như không.
Lời nói đó khiến lòng Yeonjun trùng xuống.
Không biết vì sao, nhưng cậu không thể để Soobin ngồi đó một mình.
"Đi thôi."
Soobin ngước lên, khó hiểu.
"Tớ sẽ đưa cậu về."
Soobin bật cười. "Cậu có bị điên không? Mưa lớn thế này đấy."
"Vậy cậu định ngồi đây đến bao giờ?" Yeonjun khoanh tay. "Nếu không ai đợi cậu về, vậy thì để tớ đi cùng cậu. Cậu không thể ở lại mãi được."
Soobin im lặng, rồi bất giác bật cười.
"Cậu đúng là một người kì lạ, Yeonjun à."
Yeonjun không đáp. Cậu chỉ đứng đó, chờ đợi.
Và cuối cùng, Soobin đứng dậy, nhấc cặp lên.
Hai người họ bước ra khỏi lớp học, hòa vào cơn mưa bất tận của buổi chiều hôm ấy.
Có lẽ, đây không chỉ là một buổi tan học bình thường.
Mà là khởi đầu của một điều gì đó… khác.
Chương 5: Những Vết Thương Không Nhìn Thấy
Trời vẫn mưa, từng giọt nước lạnh ngắt rơi xuống vai áo Yeonjun khi cậu sánh bước bên Soobin. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng nước bắn lên vỉa hè, tiếng gió lạnh lẽo len qua từng kẽ áo.
Soobin không che ô. Cậu ta cứ thế bước đi, để mặc mưa xối xuống tóc và khuôn mặt.
"Cậu không thấy lạnh à?" Yeonjun hỏi.
Soobin khẽ nhếch môi, nhưng không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới cất giọng:
"Thật ra, tớ thấy lạnh suốt."
Yeonjun khẽ khựng lại. Cậu liếc sang Soobin, nhìn vào đôi mắt ấy—một màu tối sâu thẳm như bầu trời xám xịt ngày mưa.
"Cậu biết không," Soobin tiếp tục, giọng trầm thấp, "khi còn nhỏ, tớ đã từng cố gắng rất nhiều. Học giỏi, ngoan ngoãn, lúc nào cũng nghe lời. Nhưng rốt cuộc, không ai quan tâm cả."
Yeonjun không lên tiếng.
"Bố mẹ tớ lúc nào cũng bận rộn. Họ chỉ cần điểm số. Không cần tớ." Soobin cười nhạt. "Vậy thì cố gắng làm gì?"
Yeonjun chợt nhớ đến những lần Soobin ngủ gục trong lớp, những bài kiểm tra mà cậu ta có thể làm tốt nhưng lại chẳng buồn điền hết đáp án. Những buổi chiều muộn khi cậu ta ngồi một mình trong lớp học vắng.
Hóa ra, tất cả những điều đó không phải vì lười biếng. Mà là vì cậu ta không tìm thấy lý do để cố gắng.
"Vậy bây giờ thì sao?" Yeonjun hỏi nhẹ.
Soobin nhún vai. "Tớ cũng không biết."
Yeonjun siết chặt tay trong túi áo. Cậu không phải kiểu người giỏi an ủi người khác. Nhưng có một điều cậu biết chắc: Soobin không đáng phải chịu đựng một mình.
Cậu đưa tay lên, che ô về phía Soobin.
Soobin ngạc nhiên, quay sang nhìn Yeonjun.
"Cậu có thể không cần lý do để cố gắng," Yeonjun nói chậm rãi, "nhưng nếu một ngày nào đó cậu muốn tìm lại nó… thì tớ sẽ ở đây."
Soobin khựng lại.
Lần đầu tiên, đôi mắt cậu ta không còn vẻ thờ ơ nữa.
Chương 6: Sự Thay Đổi Nhẹ Nhàng
Ngày hôm sau, Soobin đến lớp đúng giờ.
Cả lớp gần như chết lặng khi thấy cậu ta bước vào lớp ngay trước khi chuông reo. Yeonjun, người đã quá quen với cảnh Soobin lê lết đến muộn, cũng ngạc nhiên không kém.
"Hôm nay trời lại mưa à?" Một bạn học đùa. "Học sinh cá biệt của chúng ta sao lại chăm chỉ thế này?"
Soobin không phản ứng. Cậu chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Yeonjun chạm nhẹ vào vai cậu ta.
"Chuyện gì vậy?"
Soobin không quay sang, nhưng khóe môi hơi nhếch lên.
"Không có gì. Chỉ là thử một lần xem sao thôi."
Yeonjun không nói gì, nhưng trong lòng lại có một cảm giác lạ.
Lần đầu tiên, Soobin thử thay đổi.
Và cậu có linh cảm—đây mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip