4

Chương 10: Kết Quả

Ba ngày sau, bảng điểm được dán trên bảng thông báo.

Yeonjun chen qua đám đông học sinh, tìm tên của Soobin.

Và rồi cậu nhìn thấy.

Hạng 9: Choi Soobin.

Cậu sững người.

Soobin thực sự đã làm được.

Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Xem ra cậu thua rồi, học bá."

Yeonjun quay lại, bắt gặp nụ cười nửa miệng của Soobin.

"Cậu thực sự vào top 10…"

"Đương nhiên rồi. Tớ đâu có định thua cậu." Soobin nhún vai, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. "Bây giờ thì… cậu nhớ điều kiện chứ?"

Yeonjun nuốt khan.

Cậu nhớ chứ.

"Nếu tớ thắng, cậu phải làm bạn trai tớ trong một ngày."

"Đừng nói là cậu định nuốt lời nhé?" Soobin nhướng mày.

Yeonjun thở dài. Cậu biết mình không thể trốn được.

"Được rồi. Vậy cậu muốn làm gì?"

Soobin chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi nhếch môi.

"Hẹn hò thôi."

Yeonjun: "..."

Cậu thực sự vừa tự đào hố chôn mình rồi.

Chương 11: Một Ngày Làm "Bạn Trai"

Sáng hôm sau, Yeonjun đứng trước cổng trung tâm thương mại, mặt mày cau có.

Soobin xuất hiện, vẫn với dáng vẻ lười biếng quen thuộc, nhưng hôm nay cậu ta ăn mặc gọn gàng hơn mọi khi.

"Cậu đến sớm nhỉ?" Soobin cười.

"Tớ chỉ muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt." Yeonjun lẩm bẩm.

Soobin bật cười. "Đừng lo, tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt mà."

"Nói thật đi, cậu chỉ bày ra vụ cá cược này để trêu tớ thôi đúng không?"

Soobin nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch.

"Có thể."

Yeonjun thở dài.

Hôm đó, họ đi dạo quanh trung tâm thương mại, ăn uống, chơi game, và thậm chí còn chụp ảnh chung trong một tiệm photobooth.

Dưới lớp vỏ đùa giỡn, Yeonjun nhận ra một điều: Soobin thực sự đang tận hưởng.

Không phải kiểu tận hưởng của một kẻ thắng cược, mà là của một người đã tìm lại được điều gì đó quan trọng.

"Này, Yeonjun." Soobin đột nhiên gọi cậu khi cả hai đang đứng trên tầng thượng của trung tâm thương mại, nhìn xuống thành phố sáng đèn.

"Gì?"

Soobin mỉm cười, nhưng lần này không còn vẻ trêu chọc nữa.

"Cảm ơn cậu."

Yeonjun chớp mắt. "Vì chuyện gì?"

"Vì đã không bỏ mặc tớ."

Lồng ngực Yeonjun khẽ siết lại.

Cậu không trả lời. Cậu chỉ nhìn Soobin—người từng không quan tâm đến bất cứ điều gì, giờ đây lại đang đứng dưới bầu trời đầy sao, với ánh mắt không còn trống rỗng như trước.

Cậu không biết từ khi nào, nhưng có lẽ, việc thay đổi Soobin không còn chỉ là một vụ cá cược nữa.

Mà là điều mà cậu thực sự muốn làm.

Chương 12: Không Chỉ Là Cá Cược

Sau ngày hôm đó, Yeonjun nghĩ rằng mọi chuyện sẽ quay trở lại như cũ.

Soobin thắng cược, hai người họ đã trải qua một “buổi hẹn hò” kỳ lạ, và thế là xong.

Nhưng không.

Soobin không còn là cậu học sinh cá biệt ngày nào nữa. Cậu ta vẫn là Soobin với vẻ ngoài bất cần, vẫn trêu chọc Yeonjun mỗi khi có cơ hội. Nhưng có một điều đã thay đổi—cậu ấy thực sự nghiêm túc với việc học.

Không còn những lần đi muộn. Không còn những bài kiểm tra làm qua loa. Soobin thậm chí còn chủ động hỏi Yeonjun khi có bài khó.

Yeonjun nhận ra, vụ cá cược chỉ là cái cớ.

Soobin đã thực sự muốn thay đổi.

Chương 13: Tin Đồn

Nhưng rồi, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Một tuần sau, cả trường bắt đầu bàn tán về chuyện giữa Yeonjun và Soobin.

• "Cậu nghe gì chưa? Choi Soobin và Choi Yeonjun hẹn hò đấy!"

• "Không thể nào! Hai người đó đối lập nhau như vậy mà?"

• "Nhưng tớ thấy họ đi chung suốt. Còn nghe bảo họ đã có một ‘buổi hẹn’ sau kỳ thi nữa!"

Yeonjun thở dài khi nghe những lời xì xào.

• "Cậu có biết chuyện này không?" Cậu hỏi Soobin vào giờ ra chơi.

Soobin nhún vai, ung dung cắn một miếng sandwich. "Có chứ."

• "Và cậu không thấy phiền sao?"

• "Tại sao tớ phải phiền? Đâu phải tin đồn xấu." Soobin cười nhạt. "Hay là cậu đang sợ gì đó?"

Yeonjun ném cho cậu ta một cái nhìn cảnh cáo. "Tớ chỉ không muốn mọi người hiểu lầm thôi."

• "Vậy sao?" Soobin nghiêng đầu, ánh mắt đầy trêu chọc. "Thế nếu bây giờ tớ nói tớ thích cậu thật thì sao?"

Yeonjun sững người.

• "Cậu đùa à?"

Soobin không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn Yeonjun chằm chằm, như thể đang chờ phản ứng của cậu.

• "Có thể tớ đùa." Soobin chậm rãi nói. "Nhưng cũng có thể không."

Yeonjun cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu không biết Soobin đang nói thật hay chỉ đang trêu cậu như mọi khi. Nhưng lần này, ánh mắt của Soobin quá nghiêm túc.

Và điều đó khiến Yeonjun bối rối.

Chương 14: Câu Trả Lời Của Yeonjun

Suốt những ngày sau đó, Yeonjun không thể không nghĩ về lời nói của Soobin.

"Thế nếu bây giờ tớ nói tớ thích cậu thật thì sao?"

Cậu không biết mình nên phản ứng thế nào.

Cậu chưa từng nghĩ về chuyện này. Từ trước đến nay, mối quan hệ của họ chỉ xoay quanh những trận cãi vã, những trò trêu chọc, và vụ cá cược ngớ ngẩn ấy.

Nhưng khi nghĩ về khoảng thời gian họ bên nhau—những buổi học muộn, những lần tranh luận về bài tập, những khoảnh khắc dưới cơn mưa hôm đó—Yeonjun nhận ra một điều.

Cậu chưa từng ghét Soobin.

Thậm chí, có lẽ… cậu đã luôn quan tâm đến Soobin hơn cậu nghĩ.

Một ngày nọ, khi cả hai đang trên sân thượng sau giờ học, Yeonjun đột nhiên lên tiếng:

• "Này, Soobin."

• "Hửm?" Soobin ngước lên, nhai dở một miếng snack.

Yeonjun hít một hơi sâu.

• "Cậu nói thích tớ… là đùa hay thật?"

Soobin khựng lại.

Lần đầu tiên, cậu ta không cười. Không trêu chọc.

Cậu ta đặt bịch snack xuống, chống tay lên đầu gối, rồi nhìn thẳng vào Yeonjun.

• "Cậu muốn tớ trả lời thật không?"

Yeonjun gật đầu.

Soobin im lặng một lúc, rồi khẽ cười—không phải kiểu cười nhếch môi trêu đùa như mọi khi, mà là một nụ cười nhẹ nhàng, chân thật.

• "Thật."

Yeonjun chớp mắt.

• "Tớ thích cậu, Yeonjun."

Lần này, không còn là một vụ cá cược.

Không còn là một trò đùa.

Là một lời tỏ tình thực sự.

Chương 15: Trái Tim Loạn Nhịp

Yeonjun sững người.

Cậu biết Soobin có thể rất giỏi trêu chọc người khác, nhưng lần này… cảm giác khác hẳn.

Soobin không cười nhạo, không nói thêm gì để phá vỡ bầu không khí này. Chỉ đơn giản là một lời tỏ tình.

Và điều đáng sợ nhất là—Yeonjun không biết mình cảm thấy thế nào.

Cậu có thích Soobin không?

Hay chỉ là do cậu đã quá quen với sự hiện diện của cậu ta bên cạnh?

Tim Yeonjun đập nhanh hơn khi ánh mắt Soobin vẫn dán chặt vào cậu, như đang chờ một câu trả lời.

Yeonjun mở miệng, nhưng rồi lại ngậm lại. Cậu không thể nói dối, cũng không thể vội vàng đưa ra một câu trả lời mà chính bản thân còn chưa chắc chắn.

“Tớ… cần thời gian.”

Soobin chớp mắt, rồi bất ngờ bật cười.

“Được thôi. Tớ sẽ chờ.”

Yeonjun tròn mắt nhìn Soobin.

“Cậu không hỏi gì sao?”

“Không cần. Chỉ cần cậu không từ chối ngay lập tức, với tớ thế là đủ rồi.”

Soobin nhún vai, rồi đứng dậy, vươn vai lười biếng như thể vừa nói về chuyện thời tiết chứ không phải vừa tỏ tình.

Yeonjun nhìn theo bóng lưng cậu ta, lòng rối bời hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soojun