7

Chương 25: Minhyuk Không Bỏ Cuộc

Dù đã bị "cảnh cáo" vài lần, nhưng Minhyuk vẫn không có ý định từ bỏ Yeonjun.

Một ngày nọ, cậu ta chặn Yeonjun ở cầu thang, ánh mắt đầy nghiêm túc.

• "Tớ muốn hỏi cậu một điều."

Yeonjun chớp mắt. "Hả?"

• "Cậu thực sự thích Soobin sao?"

Câu hỏi này quá bất ngờ, khiến Yeonjun sững lại một lúc.

• "Tớ…"

• "Nếu không chắc chắn, cậu có thể suy nghĩ lại." Minhyuk nói, ánh mắt cậu ta đầy chân thành. "Tớ thực sự thích cậu, Yeonjun. Và tớ nghĩ tớ có thể mang lại cho cậu một mối quan hệ tốt hơn."

Yeonjun sững người.

Soobin có thể là một người hơi ngang bướng, đôi khi lười biếng, có lúc chiếm hữu quá mức… nhưng cậu ấy luôn chân thành.

Và hơn hết, khi ở bên Soobin, Yeonjun cảm thấy hạnh phúc.

Cậu không cần phải suy nghĩ thêm nữa.

Yeonjun khẽ cười. "Xin lỗi, Minhyuk. Nhưng tớ chắc chắn rồi. Tớ thích Soobin."

Minhyuk nhìn Yeonjun một lúc, rồi khẽ thở dài.

• "Vậy sao…"

Cậu ta cười nhẹ, nhưng trong đôi mắt có chút tiếc nuối.

• "Dù sao cũng cảm ơn cậu đã trả lời thành thật."

Minhyuk quay đi, và Yeonjun thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.

• "Tớ đã bảo là đừng có léng phéng với bạn trai tớ rồi mà, nhỉ?"

Yeonjun giật mình quay lại—Soobin đang đứng đó, khoanh tay, ánh mắt nguy hiểm.

Minhyuk nhìn cậu ta, cười nhạt. "Cậu nghe hết rồi à?"

• "Từng câu một." Soobin bước đến bên Yeonjun, nắm lấy tay cậu thật chặt.

Yeonjun nhìn xuống, tim đập nhanh hơn khi nhận ra bàn tay Soobin hơi run.

Cậu không tức giận, mà là lo lắng.

Lo rằng Yeonjun sẽ rời xa cậu.

Yeonjun khẽ siết tay Soobin, mỉm cười trấn an. "Tớ đã nói rõ với cậu ấy rồi."

Soobin quay sang nhìn Yeonjun, và khi thấy ánh mắt đầy kiên định của cậu, cậu ta mới thả lỏng người.

Minhyuk nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi bật cười nhẹ.

• "Cậu may mắn đấy, Soobin."

Soobin nhếch môi. "Tớ biết."

Minhyuk thở dài. "Được rồi, tớ không làm phiền hai người nữa. Chúc hai cậu hạnh phúc."

Nói rồi, Minhyuk quay lưng bước đi, lần này là thật sự từ bỏ.

Soobin nhìn theo bóng lưng cậu ta một lúc, rồi quay sang Yeonjun.

• "Tớ ghét tên đó."

Yeonjun bật cười, kéo Soobin đi. "Thôi nào, chuyện qua rồi. Cậu không cần phải để ý nữa đâu."

Soobin im lặng một lúc, rồi bất ngờ kéo Yeonjun vào một góc khuất, ghé sát tai cậu thì thầm:

• "Nhưng tớ vẫn chưa yên tâm. Có khi nào cậu bị ai khác cướp mất không nhỉ?"

Yeonjun đỏ mặt, đẩy cậu ta ra. "Đừng có nói linh tinh!"

Soobin cười gian. "Vậy để tớ ‘đánh dấu’ cậu nhé?"

• "SOOBIN!"

Lại một lần nữa, cả hành lang nghe thấy tiếng hét xấu hổ của Yeonjun.

Soobin cười khúc khích.

Bạn trai của cậu ấy đúng là dễ trêu quá mà.

Chương 26: Những Khoảnh Khắc Nhỏ Bé Nhưng Đáng Giá

Sau tất cả những rắc rối với Minhyuk, cuối cùng Yeonjun và Soobin cũng có thể tận hưởng khoảng thời gian yên bình bên nhau.

Và dù Soobin là một tên lười biếng chính hiệu, nhưng khi yêu rồi, cậu ta lại có cách thể hiện tình cảm rất đặc biệt.

1. Buổi Sáng Cùng Nhau

Yeonjun đã quen với việc dậy sớm, nhưng gần đây, cậu bắt đầu có một "thói quen" mới.

Mỗi sáng, khi đang chuẩn bị sách vở, điện thoại của cậu sẽ rung lên.

"Tin nhắn từ Soobin: Đang ở dưới nhà cậu. Ra đây."

Yeonjun thở dài nhưng vẫn mỉm cười, cầm lấy cặp rồi chạy xuống.

Và như thường lệ, Soobin sẽ đứng đó, tựa vào xe đạp, miệng ngậm một que kẹo, vẻ mặt ngái ngủ nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cậu.

"Sao hôm nào cậu cũng đến đón tớ thế?" Yeonjun hỏi khi đã ngồi lên yên sau.

Soobin nhún vai. "Tại tớ thích vậy."

"Cậu có thể ngủ thêm mà."

"Không muốn."

Yeonjun im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng Soobin.

"Cảm ơn cậu."

Soobin hơi sững lại, nhưng rồi khẽ mỉm cười.

"Cảm ơn gì chứ. Giữ chặt vào, tớ đạp xe nhanh lắm đấy."

Và cứ thế, mỗi buổi sáng đều bắt đầu với một chuyến xe đầy gió, cùng một chút ấm áp len lỏi giữa hai người.

2. Chiếc Áo Hoodie Của Soobin

Một ngày nọ, trời bất ngờ trở lạnh.

Yeonjun rùng mình khi ra khỏi lớp, nhận ra mình quên mang theo áo khoác.

Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, một chiếc áo hoodie ấm áp đã được trùm lên đầu cậu.

Yeonjun giật mình, quay lại nhìn Soobin.

"Mặc vào đi, trời lạnh đấy."

"Còn cậu thì sao?"

Soobin nhún vai. "Tớ chịu lạnh giỏi mà."

Yeonjun nhìn Soobin một lúc, rồi thở dài, kéo áo lại cho ngay ngắn.

Mùi hương của Soobin vương trên vải áo, khiến Yeonjun vô thức siết chặt hơn.

Soobin nhìn thấy biểu cảm ấy, khẽ cười, sau đó thản nhiên nắm lấy tay Yeonjun.

"Tay cậu cũng lạnh nè. Cầm tay tớ đi."

Yeonjun trợn mắt, vội giãy ra. "Cậu không thấy ngại à?!"

Soobin nhún vai. "Không. Tớ là bạn trai cậu mà."

Yeonjun đỏ mặt, lúng túng không biết phải phản ứng thế nào.

Soobin nhìn cậu, bật cười. "Dễ thương quá đi."

"SOOBIN!!!"

Lại một lần nữa, Soobin được nhìn thấy Yeonjun với khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu.

Và cậu nghĩ, mình nên trêu cậu ấy nhiều hơn mới được.

3. Chăm Sóc Khi Ốm

Yeonjun rất hiếm khi bị bệnh, nhưng một khi đã bệnh thì vô cùng thê thảm.

Hôm nay, cậu bị sốt, nằm bẹp dí trên giường, đầu óc quay cuồng, cổ họng khô rát.

Khi cậu đang mơ màng, cửa phòng bất ngờ mở ra.

Soobin bước vào, trên tay là một túi cháo nóng hổi.

"Cậu… sao lại ở đây?" Yeonjun lẩm bẩm.

Soobin đặt túi xuống bàn, đi tới giường cậu, cúi xuống chạm nhẹ trán cậu.

"Cậu sốt cao thật đấy. Tớ xin phép cô giáo rồi, hôm nay tớ sẽ chăm cậu."

Yeonjun ngạc nhiên. "Cậu… cúp học á?"

"Thì sao? Cậu quan trọng hơn."

Yeonjun tròn mắt, tim đập mạnh hơn—lần này không phải vì sốt, mà là vì câu nói của Soobin.

Soobin nhẹ nhàng nâng cậu dậy, đút cho cậu từng thìa cháo.

Dù đầu óc còn mơ màng, nhưng Yeonjun vẫn nhận ra một điều.

Soobin có thể lười biếng, có thể nghịch ngợm, có thể bá đạo… nhưng khi cậu ấy yêu ai, cậu ấy sẽ đặt người đó lên trên hết.

Yeonjun khẽ mỉm cười, để mặc Soobin chăm sóc mình.

Vì dù thế nào đi nữa… cậu cũng thích con người này vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #soojun