Chương 1.
Chồng đẹp❤
Viết lại vì để cải thiện cách hành văn hay hơn❤
Soobin 27 tuổi, yeonjun 28 tuổi, beomgyu 27 tuổi, taehyun 28 tuổi.
Ko phải là anh em nữa nhé, là mqh bạn thân thui.
BEOMHYUN! BEOMGYU TOP, TAEHYUN BOT!!
WARNING! Có chửi bậy, chịu đc thì chịu, ko chịu đc thì chịu.
❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Em- Choi Yeonjun, có kẻ thù là Choi Soobin, em là trưởng phòng của phòng marketing, công ty CYJ do bố em lập ra
Nhân viên phòng em yêu quý em rất nhiều, vì em rất hòa đồng và thân thiện, yêu quý nhân viên của mình.
Nhưng bây giờ công ty em đang trong thời kì suy thoái, có thể là sẽ phải phá sản nếu không kí được hợp đồng.
Em thực sự là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cả công ty, họ đều mong chờ hết vào em.
Khổ nỗi khi vừa bước vào phòng họp, em đã thấy bản mặt quen quen.
'Con m.ẹ nó! Tại sao lại là cái thằng Soobin kia chứ?!'
Em nghĩ trong lòng, thực ra là em và hắn đã có quen biết từ trước, hồi nhỏ em và hắn đã chơi thân thiết với nhau, nhưng vì 1 xích mích mà cả 2 lại nghỉ chơi với nhau.
Hắn lại còn là chủ tịch công ty đang hợp tác với em, đích thân đi họp để xem cái người oan gia ngõ hẹp kia có bài thuyết trình như thế nào.
...
Sau khi em vừa phát biểu xong bài thuyết trình, em thấy cái bản mặt đáng ghét kia đang tỏ vẻ khinh thường.
-haizz... Bài thuyết trình này của anh quá quá lan man, câu từ viết lủng củng mà dài dòng, tôi nghĩ chúng ta không thể hợp tác-
-chờ đã chủ tịch!
Em ngắt lời hắn.
-chủ tịch có thể cho tôi cơ hội được không ạ? Tôi sẽ làm lại bài thuyết trình, trong vòng 1 tuần nếu tôi chưa xong hoặc vẫn không vừa ý cậu-
-thì tôi sẽ không đồng ý hợp đồng, tới lúc đó để xem cậu sẽ viết ra bài thuyết trình như nào ha?
Hắn ngắt lời em coi như để trả đũa lại lần ngắt lời lúc nãy, em dù ghét hắn nhưng cũng không gì được, vì em chỉ là 1 cậu trưởng phòng nhỏ bé, có cơ hội vào phòng họp cùng chủ tịch công ty nổi tiếng toàn Hàn Quốc là đã may mắn lắm rồi.
-vậy thôi, tan họp!
Hắn lên tiếng, đối tác thì xách cặp táp lần lượt đi ra ngoài, còn hắn thì cười khẩy đi đến chỗ em.
Vỗ nhẹ vai em.
-cố lên, không biết trong 1 tuần đó anh sẽ dùng cách nào để ghép từng câu chữ vô nghĩa lại thành 1 bài văn nhỉ?~
Hắn cười khẩy, nói rồi cũng sải bước đi ra khỏi phòng họp, em đứng đấy, lòng đầy sự cay cú.
'Đến lúc mày đồng ý kí hợp đồng thì tao sẽ đốt nhà mày!'
Rồi em bực bội thu gọn tài liệu, chạy vội xuống sảnh công ty để bắt taxi về.
.-21:05-.
Ánh đèn vàng mờ đục quét qua những khuôn mặt lạ hoắc, phản chiếu từng chiếc ly thủy tinh còn vương giọt rượu sẫm màu.
Âm nhạc không quá lớn, chỉ vừa đủ để tiếng bass len lỏi vào ngực, gợn lên nhịp tim chênh chao như thể ai đó vừa thở dài phía sau gáy.
Khói thuốc trôi lững lờ giữa không gian đặc quánh, vẽ những vệt xám lên trần nhà bong tróc.
Người pha chế gục mặt lau ly, bartender đứng nghiêng người trên quầy như đang chờ một trận cãi vã nổ ra từ góc khuất nào đó.
Em uống cạn 1 hơi cốc cocktail của mình, bên cạnh là thằng bạn thân Kang Taehyun, đang nhìn em với ánh mắt phán xét.
-tửu lượng kém mà bày đặt vào bar, không có tao đi cùng thì tao nghĩ là mày sẽ ngất ngay tại chỗ này đấy?
Cậu nói với giọng có ý cười, nhìn thằng bạn đang dần đắm chìm trong rượu.
-aaaaaa nghĩ đến lại thấy tức vãi! Cái thằng chủ tịch đấy là thằng ch.ó Choi Soobin! Đã là oan gia lại còn là công ty thành công nhất cái nước Hàn này, quả này chắc đ.éo cứu được!
Em vẻ mặt cau có, cằn nhằn về cái từ trưa.
-im lặng nào bạn tôi ơi~ than từ lúc về nhà đến tận bây giờ vẫn đ.éo thấy chán à?
-ghét quá nên nói, phẫn nộ nên nói, bức xúc nên nói! M.ẹ nó chứ! Giờ nhìn cái mặt của nó thấy ghét vãi ra!
Cậu nhìn cái thằng bạn trước mắt mà không khỏi ngán ngẩm.
-nó cho mày 1 tuần là đã đủ tích 10 nghìn công đức rồi, chứ nó mà thử cho mày hạn ngày mai xem, có mà bây giờ tao đang gõ máy cùng mày à?
Cậu vỗ lưng em, em chẳng nói thêm được gì, cứ than thở mãi 1 chủ đề.
Bỗng có 1 bóng dáng cao lớn bước vào, ngồi vào bàn ngay cạnh em.
Em liếc nhìn tên đó với 1 ánh mắt khinh bỉ, rồi quay ra nói nhỏ với Taehyun.
-ê ê, nhìn cái thằng vừa ngồi cạnh bọn mình đi kìa, trông cao kều như cây gậy, ghét!
Cậu nghe xong cũng liếc sang nhìn người mới vào.
-hừm...
Cậu săm soi kĩ càng, chợt nói to.
-chẳng phải là Soobin đây sao?!
Hắn vừa nghe cái tên mình thì quay ra bên cạnh, cậu nhanh trí quay mặt đi chỗ khác giả vờ nhìn vũ công trên kia nhảy, còn Yeonjun ngơ ngác mắt dán chặt vào hắn.
-ồ?~ Trưởng phòng Choi cũng đến đây giải tỏa à? Không ngờ đấy?~
Hắn nhếch mép, nhìn em mèo đang dần cau có.
-cậu nói thế là có ý gì?! Ý cậu là đang khinh thường tôi không dám vào đây chứ gì?!
Em đã bắt đầu ngấm rượu, lời nói bắt đầu mất kiểm soát.
-thì chẳng phải là vậy sao?
Hắn giở giọng trêu đùa, em bắt đầu mất kiểm soát hơn.
-này nhé?! Cậu tưởng cậu có cái chức chủ tịch là cậu thích làm gì thì làm à?! Cầu đừng có tưởng tôi không có dũng khí?! Tôi chơi cậu còn được đấy?!
Lời nói này khiến Taehyun không thể giả điếc nữa, quay ra há hốc mồm rồi vội kéo tay Yeonjun để ngăn lại lời nói bồng bột của mình.
-này! Mày mất bình tĩnh quá rồi đấy?!
Cậu hoảng sợ đánh nhẹ vào tay em, còn hắn thì quay ra nhìn cậu.
-à, cậu Taehyun đây sao?
'Chết m.ẹ rồi...'
Cậu thầm nghĩ trong lòng, bỗng hắn chìa ra 1 cái thẻ đen.
-cậu cà thẻ thoải mái nhé? Cho tôi mượn con mèo cau có này 1 hôm nha?
Nói rồi hắn vác em đi ra khỏi quán bar, để lại 1 Taehyun ngơ ngác cầm chiếc thẻ.
-in the bar-
Hắn vứt em xuống giường, em hoảng loạn cố thoát ra nhưng hắn đã nhanh chóng khóa cửa lại, em lại còn đang ngấm rượu, chắc chắn không thể nào thoát khỏi đây.
Hắn đi đến và đè em xuống, khóa chặt tay em trên đỉnh đầu.
-để tôi xem, cậu Choi sẽ chơi tôi kiểu gì?
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Pủm pủm pẹt pẹt❤
Who got this diva?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip