14

Đêm ở Hogwarts có một loại yên tĩnh không thể gọi tên. Không phải sự tĩnh lặng chết chóc, mà là một kiểu im lặng... như thể lâu đài đang nín thở, chờ một điều gì đó xảy ra.

Ánh trăng tràn qua những ô cửa kính màu, rắc xuống hành lang đá những mảnh sáng nhạt, đứt quãng như hơi thở của bóng đêm. Xa xa, tiếng bức chân dung thì thầm điều gì đó, rồi lại im bặt, nhường chỗ cho tiếng gió quét qua khe cửa.

Yeonjun bước chậm, gót giày va vào nền đá phát ra những tiếng gõ khe khẽ. Áo choàng tàng hình chỉ buông hờ trên vai, đủ để làm cậu mờ nhòe, nhưng vẫn lộ ra dáng người mảnh khảnh dưới ánh trăng lạc.

Trong túi áo, một mẩu giấy viết tay được gấp gọn – mảnh giấy đã khiến cậu rời khỏi ký túc xá vào giờ giới nghiêm, bất chấp nguy cơ gặp Filch và cái đèn pin huyền thoại của hắn.

"Gặp tôi ở Phòng Yêu Cầu. 10 giờ tối. Có thứ tôi muốn cho cậu thấy. – Soobin."

Chỉ thế thôi. Không có lời giải thích. Không có gợi mở. Nhưng kỳ lạ thay, chính sự mơ hồ đó lại khiến Yeonjun tin tưởng hơn.

Tin – hay tò mò? Có khác gì nhau đâu, khi cậu vẫn đang bước đi giữa màn đêm này.

---

Cậu dừng trước bức tường trống ở tầng bảy.

Tôi cần một nơi để gặp Soobin.

Một vòng. Hai vòng. Ba vòng.

Cánh cửa hiện ra, không tiếng động, không báo trước. Gỗ sẫm màu, khắc hoa văn lặng lẽ, như đang hít thở dưới ánh trăng.

Yeonjun đẩy cửa.

Một luồng ấm áp chạm vào da cậu ngay lập tức, xua đi hơi lạnh len lỏi ngoài hành lang.

Căn phòng không rộng, nhưng mọi thứ bên trong đều như được chuẩn bị sẵn: ánh sáng vàng từ những chiếc đèn lồng lơ lửng, mềm như mật ong; một lò sưởi cháy rực ở góc phòng, lửa nổ tí tách; bàn gỗ đặt vài quyển sách cổ và một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa thứ chất lỏng lấp lánh như ngân hà bị nhốt lại.

Soobin đang đứng đó. Lưng hơi tựa vào bàn, tay đút túi, ánh mắt nhìn cậu. Không còn chiếc áo choàng Slytherin, thay vào đó là một chiếc áo len tối màu, khiến hắn trông vừa gần gũi, vừa có chút xa lạ.

"Cậu đến rồi" hắn nói, giọng khẽ, nghe như thở ra một hơi nhẹ nhõm mà chính hắn cũng không nhận ra.

Yeonjun tháo áo choàng, treo lên chiếc móc gỗ gần cửa. "Tôi là Gryffindor mà," cậu nói, giọng không to, không đùa cợt, nhưng ẩn một chút sắc thái khó đoán. "Không từ chối khi có điều gì cần tìm hiểu."

Khóe môi Soobin nhếch nhẹ, một nụ cười mong manh, không hẳn vui, nhưng khiến căn phòng như lắng lại.
"Không phải bài tập," hắn nói. "Tôi chỉ... muốn chia sẻ một thứ."

Hắn nghiêng đầu về phía bàn.

Yeonjun bước tới. Cậu nhìn thấy một cuốn sách bìa da đã cũ, mở ra ở giữa, và lọ thủy tinh tỏa ánh sáng bạc đang chuyển động chậm rãi, như nhịp tim của một sinh vật kỳ lạ.

"Lumen Aeternum" Soobin lên tiếng, từng chữ phát ra như âm tiết của một giai điệu cổ xưa. "Một thần chú cổ. Tạo ra ánh sáng không bao giờ tắt."

Yeonjun cúi xuống, ngón tay khẽ lướt trên những dòng chữ nghiêng ngả màu mực bạc, mùi giấy cũ thoang thoảng như bụi thời gian.
"Thứ này... không có trong chương trình học."

"Không." Soobin đứng thẳng, chậm rãi tiến lại gần. "Tôi tìm thấy nó ở một góc khuất trong thư viện. Không bị cấm, nhưng ít ai để ý."

Yeonjun liếc lên, ánh mắt như một dấu hỏi. "Và anh nghĩ tôi sẽ thích nó?"

Soobin dừng ngay cạnh cậu, đủ gần để Yeonjun nghe thấy hơi thở hắn.
"Vì cậu giống như nó," hắn nói chậm rãi. "Ánh sáng không thể bị dập tắt. Tôi nghĩ... có điều gì đó giữa cậu và phép thuật này."

Một khoảng lặng rơi xuống như một tấm khăn mỏng.

Yeonjun thấy cổ họng mình khô lại. Cậu cúi đầu, giấu ánh nhìn, nhưng không giấu được chút đỏ nơi vành tai. Không phải vì lửa trong lò sưởi.

"Được rồi" cậu nói, giọng thấp hơn, hơi khàn. "Dạy tôi."

---

Soobin rút đũa phép, bước ra giữa phòng. "Phải có hai người," hắn giải thích. "Một người giữ ánh sáng, một người truyền năng lượng."

Hai người đứng đối diện nhau, giữa căn phòng sáng dịu và yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

"Cậu bắt đầu," Soobin nói, giọng mềm như nước, như tan vào không khí. "Hãy nghĩ đến ánh sáng – nhưng không phải ánh sáng bên ngoài. Là ánh sáng mà cậu muốn giữ lại, bất chấp bóng tối."

Yeonjun hít sâu. Đũa cậu chạm nhẹ vào lọ thủy tinh.
"Lumen Aeternum."

Tia sáng bạc bùng lên – chói lóa trong thoáng chốc, rồi dịu lại, như một hơi thở dài được giải phóng sau nhiều năm bị kìm nén.

Soobin nâng đũa, thì thầm: "Energia."

Một luồng khí vô hình nối hai đũa phép, căng mảnh, rồi đột ngột sáng bừng. Từ điểm nối ấy, một quả cầu ánh sáng hình thành. Không lớn, nhưng bền vững. Không chớp tắt. Không phô trương. Một sự hiện diện khiêm nhường nhưng kiêu hãnh.

Yeonjun nhìn nó, đôi mắt mở to, phản chiếu cả quầng sáng bạc. "Nó... thật sự tồn tại."
Cậu quay sang Soobin. Hắn không nhìn quả cầu. Hắn đang nhìn cậu.

"Có những thứ tôi không thể nói bằng từ ngữ," Soobin nói, giọng chậm, từng chữ như nặng trĩu. "Nhưng ánh sáng này – tôi nghĩ nó là cách tôi có thể chia sẻ với cậu."

Yeonjun không đáp ngay. Cậu chỉ đứng đó, cảm thấy khoảng cách giữa họ tan đi, như khói gặp gió.
"Vì sao là tôi?" cậu hỏi, nhẹ đến mức gần như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng này.

Soobin im một lúc. "Vì cậu khiến tôi muốn giữ lại những điều mình từng cho là không cần thiết."

Yeonjun nhắm mắt một giây – rồi mở ra, ánh nhìn đã dịu lại, nhưng có thứ gì đó mới mẻ lóe lên.
"Anh cũng không giống những gì tôi tưởng."

"Cũng không giống những gì tôi cố tỏ ra," Soobin đáp, đôi mắt phản chiếu ánh sáng lơ lửng giữa hai người.

Cả hai không vội vàng. Không né tránh.

Yeonjun nhích một bước nhỏ – khoảng trống gần như không còn.
"Nếu tôi cũng muốn giữ thứ gì đó?" cậu nói, mắt không rời hắn.

Soobin khẽ gật, như đã biết trước câu hỏi. "Vậy... giữ cùng nhau."

Họ không chạm vào nhau. Không cần.

Bởi trong giây phút ấy – mọi ánh sáng ngoài kia đều mờ đi.
Chỉ còn Lumen Aeternum, lơ lửng, âm ấm.

Và hai con người, đứng đối diện, không nói thêm gì – nhưng lần đầu tiên, cả hai đều không cảm thấy mình đang đứng một mình.

---

Giải thích thần chú:

•  Lumen Aeternum: Một thần chú hư cấu hiếm gặp, tạo ra ánh sáng vĩnh cửu không bao giờ tắt. Trong chương này, nó mang ý nghĩa biểu tượng, đại diện cho sự rực rỡ của Yeonjun và sự kết nối ngày càng sâu sắc giữa hai nhân vật.

•  Energia: Một thần chú hư cấu hỗ trợ, cung cấp năng lượng để kích hoạt hoặc ổn định các thần chú khác. Ở đây, nó thể hiện vai trò của Soobin trong việc hỗ trợ Yeonjun, cả trong phép thuật lẫn cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip