16

Mặt hồ Hogwarts lặng như một tấm gương khổng lồ dưới ánh trăng rằm. Bầu trời đêm mở ra vô tận, phủ đầy sao, lấp lánh như ai vừa rắc bụi bạc lên vòm trời. Từ xa, bóng lâu đài in xuống mặt nước, lung linh như một bức tranh cổ tích đang thở.

Làn gió đêm se lạnh lướt qua, mang theo mùi cỏ ướt quyện chút hương thảo mộc dịu từ khu vườn gần đó. Mọi thứ tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng gió luồn qua kẽ lá, tiếng nước khẽ chạm vào bờ.

Yeonjun đứng một mình nơi bờ hồ, tay giấu trong túi áo choàng đỏ thẫm của Gryffindor. Áo choàng cậu khẽ lay trong gió, vài sợi tóc rối bám trên trán. Ánh mắt cậu dõi theo những gợn sóng loang loáng, như đang tìm một điều gì đó. Hoặc ai đó.

Trong túi cậu, mảnh giấy nhỏ vẫn còn nằm gọn: một con hạc giấy ma thuật, gấp gọn ghẽ đến mức chỉ cần chạm nhẹ là đôi cánh sẽ rung khẽ. Những chữ mực đen vẫn còn mới, như thở cùng gió:

"Gặp tôi ở bờ hồ. – Soobin."

Yeonjun đã đọc đi đọc lại mấy lần. Cậu không cần nghĩ lâu để quyết định. Chỉ một câu, nhưng đủ để kéo cậu rời giường vào lúc đêm muộn, lén tránh cả đống quy tắc nội trú.

Có điều gì đó ở chàng trai Slytherin ấy – không hoàn toàn dễ chịu, cũng không hoàn toàn an toàn. Nhưng lạ lùng thay, thứ cảm giác ấy lại khiến trái tim Yeonjun chệch nhịp. Như một bước chân vô tình dẫm lên vũng nước, loang ra mãi.

---

Tiếng bước chân vang nhẹ phía sau, đều đặn trên nền đất ẩm. Không cần quay lại, Yeonjun vẫn biết đó là ai.

Soobin xuất hiện dưới ánh trăng như thể hắn sinh ra để thuộc về đêm nay. Mái tóc bạch kim bắt sáng, phản chiếu ánh trăng, từng sợi như nhuốm ánh bạc. Gương mặt hắn – sắc sảo, thường lạnh – nay lại mềm đi vì ánh sáng dịu của chiếc đèn lồng ma thuật hắn cầm theo. Ánh sáng xanh lam từ đèn lồng lan chậm rãi, vẽ những đường sáng mờ trên nền bóng tối.

Soobin không mặc áo choàng đồng phục, mà chỉ khoác một chiếc áo len đen đơn giản, cổ áo hơi rộng, để lộ đường xương quai xanh nhạt màu dưới ánh trăng. Tựa như hắn vừa rời khỏi một thế giới khác, chỉ để bước đến bên Yeonjun.

"Cậu đến sớm," Soobin cất giọng trầm, không lạnh, chỉ như gió lướt trên mặt nước.

Yeonjun khẽ quay đầu, khóe môi nhướng nhẹ, đôi mắt ánh lên chút nghịch ngợm quen thuộc. "Không muốn anh phải đợi."

Họ đối diện nhau, khoảng cách vừa đủ để ánh sáng từ chiếc đèn lồng soi lên cả hai gương mặt. Không có tiếng xì xào, không có phép thuật lấp lánh – chỉ có sự im lặng dịu dàng, căng như một sợi dây mỏng.

Soobin nhìn Yeonjun một lúc lâu, như đang cân nhắc từng từ. Cuối cùng, hắn chậm rãi nói:
"Tôi không gọi cậu ra đây vì một thần chú mới."

Yeonjun nhướng mày, nheo mắt trêu nhẹ:
"Vậy là gì? Một lời thách đấu? Hay... mượn bài tập chép cho kịp giờ nộp?"

Soobin bật cười khẽ. Nụ cười làm má lúm của hắn thoáng hiện, phá tan lớp băng thường trực trên gương mặt. Đáng tiếc, Yeonjun lỡ nhìn quá lâu.

"Không phải thế." Soobin xoay ánh mắt ra mặt hồ, giọng trầm thấp như sóng lăn tăn trên nước. "Tôi chỉ muốn... nói chuyện. Không vì lý do nào khác."

Yeonjun im lặng, chỉ để gió đêm lướt qua hai người. Rồi cậu bước chậm lại, đứng cạnh hắn. Hai bóng hình song song kéo dài dưới ánh trăng, như một bức tranh ai đó vẽ dở mà chẳng muốn hoàn thành.

"Vậy nói đi." Giọng Yeonjun trầm hơn thường ngày. "Tôi đang nghe."

Một con cá nhỏ bất ngờ quẫy mình gần bờ, để lại vòng sóng loang rộng. Đêm bỗng như có nhịp thở.

Soobin vẫn nhìn hồ khi cất tiếng, chậm và chắc như sợ làm vỡ không gian:
"Cậu khiến tôi thấy khó chịu."

Yeonjun khẽ quay đầu, mày nhướng cao. Miệng suýt bật ra câu "À, ít nhất chúng ta thành thật" nhưng cậu kìm lại.

"Không phải theo nghĩa tệ," Soobin nói tiếp, giọng dịu hơn. "Chỉ là... tôi không quen việc ai đó nhìn thấu mình. Và cậu – làm điều đó quá dễ."

Yeonjun không đáp ngay. Cậu nhìn Soobin lâu hơn, để câu nói ngấm vào đêm, rồi mỉm cười. Nụ cười không phải để trêu chọc, mà để nói rằng: Tôi hiểu.

"Tôi cũng không quen việc ai đó khiến tôi nghĩ nhiều đến vậy" Yeonjun đáp, giọng nhỏ nhưng đủ nghe.

Lần này, Soobin quay sang. Ánh mắt hắn chạm thẳng vào Yeonjun – không còn lạnh, mà có gì đó... dễ vỡ.

"Cậu làm tôi muốn nói thật. Muốn bớt giả vờ. Muốn bỏ cái mặt nạ mà tôi đeo từ ngày biết thế giới này không tử tế như nó trông."

Lòng ngực Yeonjun thắt lại vì lời nói đó của hắn, không phải vì đau, mà vì điều gì đó mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh là tan biến.

Cậu khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào đuôi áo Soobin – một cử chỉ không rõ là tình cờ hay cố ý. Ngón tay lạnh khẽ lướt trên lớp len thô, như để kiểm chứng rằng hắn thật sự đứng đây.

"Cẩn thận đấy" Yeonjun nói khẽ, nụ cười nghiêng nghiêng. "Tôi là Gryffindor. Chúng tôi không giỏi giữ bí mật."

Soobin bật cười, lần này không còn dè dặt. Tiếng cười vang nhẹ như một đoạn nhạc bị bỏ quên lâu ngày.
"Tôi không định giữ bí mật nữa. Ít nhất là... với cậu."

Gió khẽ đùa qua, làm chiếc đèn lồng trong tay hắn rung nhẹ. Ánh sáng xanh lướt qua gương mặt, dừng lại nơi đôi mắt sâu thẳm, nơi đang nói tất cả những điều hắn chưa nói.

"Cậu quan trọng với tôi, Yeonjun." Lời thú nhận bật ra, nhẹ đến mức có thể tan vào đêm, nhưng lại nặng đến mức làm tim người nghe rung lên một nhịp khác thường.

Yeonjun hơi mở lớn mắt vì bất ngờ. Nhưng rồi ánh nhìn trở lại dịu dàng, ấm áp như ánh lửa giữa đêm lạnh.

"Tôi cũng vậy" cậu đáp, tay tìm đến tay hắn, những ngón tay khẽ chạm rồi đan chặt, như một lời hứa không cần ngôn từ. "Dù tôi từng nghĩ anh là tên Slytherin kiêu ngạo nhất từng gặp."

Soobin bật cười, lắc đầu. "Vẫn là tôi. Chỉ là... tôi nghĩ mình muốn khác đi. Khi ở cạnh cậu."

"Chúng ta khác nhau thật" Yeonjun thì thầm, giọng nhẹ như hơi thở. "Nhưng tôi nghĩ... điều đó làm mọi thứ thú vị hơn."

Họ đứng đó, tay trong tay, không vội nói thêm lời nào. Mặt hồ vẫn phẳng lặng, trăng vẫn treo như dõi theo một câu chuyện bí mật chỉ dành cho hai người.

Không một phép thuật nào được dùng. Nhưng tất cả – ánh đèn xanh, nhịp tim chạm nhau, những cái nhìn không còn phòng bị – thật hơn bất kỳ thần chú nào.

Một khởi đầu lặng lẽ. Một lời hứa chưa gọi tên.

Chỉ có ánh trăng, một con hạc giấy vẫn nằm trong túi, và hai cái bóng lặng lẽ, như chưa từng là hai nửa đối nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip