17

Mưa đêm ở Hogwarts không phải kiểu mưa nhẹ nhàng cho những kẻ mộng mơ làm thơ, mà là thứ mưa bướng bỉnh, ào ạt như thể bầu trời đang cáu kỉnh với cả lâu đài cổ kính này. Gió quất vào tường đá, thổi tắt những ngọn đuốc dọc hành lang, để lại vài vệt sáng chập chờn, run rẩy như đang cố trụ trong bóng tối ẩm lạnh.

Yeonjun lao dọc hành lang về phía Tháp Gryffindor, áo choàng đỏ ướt sũng, nặng trĩu, dính vào người. Tóc cậu bết vào trán, từng giọt mưa chảy thành dòng xuống cằm, khiến cậu trông chẳng khác gì một con mèo hoang vừa bị ai dội cả xô nước lạnh.

Nhưng chẳng hề gì. Trong ngực cậu vẫn ấm – ấm đến mức kỳ lạ, như thể ngay giữa cái mưa lạnh buốt này có ai đó thắp một ngọn lửa rực rỡ bên trong. Một ai đó với mái tóc bạch kim và đôi mắt như đang cười ngay cả khi môi chưa nhếch lên.

Dưới một vòm đá, Yeonjun dừng lại, chống tay vào tường thở hổn hển. Hơi thở bốc khói trong màn mưa lạnh, bàn tay ướt nhẹp quệt ngang mặt nhưng không ngăn được khóe môi cứ muốn cong lên.

"Cậu quan trọng với tôi."

Câu nói đó cứ lặp lại trong đầu cậu như một câu thần chú cực mạnh. Chết tiệt, Soobin, sao anh có thể nói kiểu đó và bỏ đi như thể chẳng làm gì nghiêm trọng chứ?

Cậu còn chưa kịp lấy lại nhịp thở thì—

"Chạy nhanh thế, Gryffindor. Cậu sợ mưa đến mức vậy sao?"

Giọng trầm ấy vang lên từ bóng tối, đủ khiến tim Yeonjun đập lệch một nhịp.

Yeonjun quay phắt lại. Soobin đứng đó – thản nhiên như thể chẳng có cơn bão nào đang diễn ra ngoài kia. Áo len đen ướt sũng ôm sát người, mái tóc rũ xuống trán, từng giọt nước long lanh lăn qua gò má. Hắn cầm đũa phép, đầu đũa tỏa ánh sáng xanh dịu từ Lumos, khiến hắn trông như vừa bước ra từ một bức tranh quảng cáo nước hoa đắt tiền chứ không phải một hành lang lạnh ngắt.

Yeonjun chau mày, nhưng ánh mắt lại sáng lên như vô thức.
"Anh có đang rình tôi không đấy, Slytherin?" – Cậu cố làm giọng mình nghe bình thản, thậm chí pha chút mỉa mai.

Soobin nhún vai, tiến lại gần từng bước một.
"Tôi chỉ không muốn để cậu một mình trong mưa. Hogwarts không có nhiều Gryffindor biết đường về khi đầu óc còn... lơ lửng."

Yeonjun bĩu môi, né tránh ánh nhìn đang soi mói tim mình.
"Tôi không lơ lửng. Tôi chỉ... đang suy nghĩ."

"Về tôi?" Soobin hỏi, giọng tỉnh bơ như thể câu trả lời hiển nhiên.

"Đừng mơ."

Một tràng cười trầm bật ra, nhẹ nhưng vang trong không gian ẩm lạnh. Và thật đáng ghét – nó khiến lồng ngực Yeonjun siết lại một nhịp, tim đập như bị nguyền.

Rồi không báo trước, Soobin giơ đũa, khẽ thì thầm:
"Impervius."

Ngay lập tức, một lớp màng trong suốt bao quanh Yeonjun. Mưa rơi chạm vào đó rồi trượt xuống như nước chạm mặt kính. Cậu thoát khỏi cái ướt lạnh chỉ trong chớp mắt.

Yeonjun nhướn mày, hơi giật mình nhưng không giấu được sự ấn tượng.
"Cảm ơn. Không tệ cho một kẻ thích làm màu."

"Soobin, 21 tuổi. Slytherin, lạnh vừa phải, giỏi phép chống ướt và... có thể đang thích ai đó nhiều hơn mức an toàn." – Hắn nói, ánh mắt vẫn dính chặt lấy cậu, môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý.

Tim Yeonjun đập mạnh đến mức cậu phải nuốt khan. Nhưng cậu không định đầu hàng dễ vậy.

"Anh biết không" Yeonjun lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đang căng như dây cung, "tôi không giỏi đối diện với cảm xúc. Mỗi lần anh nhìn tôi kiểu đó, tôi cứ như bị trúng Confundus Charm."

"Kiểu đó là kiểu nào?" Soobin nghiêng đầu, đôi mắt như thách thức.

"Kiểu khiến tôi muốn... không cãi nhau với anh nữa."

Soobin cười, cúi đầu sát hơn, vài giọt nước rơi từ tóc hắn xuống vai Yeonjun.
"Vậy chúng ta làm hòa, rồi bắt đầu tranh cãi vì chuyện khác?"

"Có thể." Yeonjun ngước lên, đôi môi cong đầy khiêu khích. "Ví dụ: ai sẽ chủ động nắm tay ai trước?"

Soobin không đợi thêm. Hắn đưa tay ra, không vội nhưng chắc chắn, bàn tay to ấm áp chìa trước mặt cậu như một lời mời.

Yeonjun nhìn bàn tay đó một thoáng, rồi để tay mình rơi vào – tự nhiên như thể nó vốn thuộc về nơi này.

"Được thôi, Slytherin." Yeonjun nhếch môi, "Nhưng tôi cảnh báo trước: lần sau mà biến mất bí ẩn nữa, tôi sẽ phóng một cú Incendio vào mớ tóc trắng của anh."

Soobin bật cười lớn, má lúm đồng tiền hiện rõ, khiến cậu chớp mắt nhanh như thể tim vừa bị đâm trúng.
"Tôi ghi nhớ. Nhưng cậu nên biết – tôi rất sẵn sàng... bị đốt bởi Gryffindor."

Cả hai đứng dưới mái vòm đá, ánh sáng từ Lumos bao quanh họ thành một vòng tròn riêng biệt, tách hẳn khỏi thế giới lạnh buốt ngoài kia. Trong vòng tròn ấy, mọi thứ đều trở nên rõ ràng – như việc họ không còn trốn tìm cảm xúc nữa.

"Về thôi." Soobin dịu giọng, nắm chặt tay cậu hơn một chút. "Không muốn cậu cảm lạnh rồi đổ lỗi cho tôi."

Yeonjun gật đầu, mắt khẽ cong lên:
"Lần này để anh đưa tôi về. Nhưng lần sau... tôi sẽ là người đưa anh về."

"Giao kèo." Soobin thì thầm, nghe như một lời thề.

Họ bước đi, vai kề vai, tiếng mưa rơi ngoài xa dần. Và giữa hàng ngàn cơn mưa Hogwarts đã từng đổ xuống trong hàng thế kỷ, đêm nay có một điều gì đó thật đặc biệt vừa bắt đầu.

---

Giải thích thần chú:
•  Lumos: Thần chú tạo ánh sáng từ đầu đũa phép, được Soobin sử dụng để chiếu sáng trong đêm mưa, đồng thời mang ý nghĩa biểu tượng về sự sáng tỏ trong cảm xúc của cả hai.
•  Impervius: Thần chú chống thấm nước.
•  Expelliarmus: thần chú tước vũ khí (thường là đũa phép) của đối thủ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip