20
Tháp Thiên Văn của Hogwarts đêm ấy khoác lên mình chiếc áo tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió mùa đông rít qua những ô cửa kính cao vút, thổi tung vài bông tuyết lạc vào không gian rộng lớn. Ánh trăng bạc như dải lụa rót xuống từ mái vòm, rải lên sàn đá lạnh lẽo một lớp sáng nhạt, lấp lánh như muôn mảnh pha lê vỡ vụn.
Yeonjun đứng bên lan can, lặng lẽ như một bức tượng đá, tấm áo choàng đỏ của Gryffindor khẽ bay trong cơn gió se sắt. Đôi mắt nâu của cậu, sâu thẳm và mơ hồ, nhìn xuống sân trường ngập trong sương mờ. Trong lòng, một cơn xoáy mâu thuẫn đang quay cuồng. Hồi hộp. Mong đợi. Và cả lo lắng, như một phép thuật hỗn hợp mà chẳng bài bùa nào trên đời có thể giải trừ.
Cậu vẫn nhớ rõ mồn một tờ giấy bướm ma thuật Soobin gửi sáng nay – ngắn gọn nhưng khiến tim Yeonjun suýt rơi xuống tháp Bắc:
"Tháp Thiên Văn, nửa đêm. Tôi cần nói chuyện với em. – Soobin."
Cần nói chuyện? Với Yeonjun? Ở một nơi đầy tính... kịch tính như Tháp Thiên Văn? Ô Merlin ơi, đây là lúc tôi bị nguyền rủa hay lúc tôi trở thành nhân vật chính trong một câu chuyện tình cờ?
Chỉ nghĩ đến thôi, tim Yeonjun đã đập như trống trận, và từng bước chân trên cầu thang xoắn ốc dường như kéo dài đến vô tận. Từng bậc đá lạnh cứ vang lên tiếng "cộc, cộc" đều đặn, hòa vào tiếng gió hú, khiến khung cảnh trở nên căng thẳng một cách... đẹp đẽ.
Sau điệu nhảy dưới ánh đèn lung linh ở lễ hội Yule, sau cái chạm tay ngập ngừng nhưng ấm áp, và ánh mắt Soobin nhìn cậu như thể cả thế giới ngoài kia chỉ là thứ phụ liệu, Yeonjun biết rõ – đêm nay không còn là một đêm bình thường nữa.
Khi Yeonjun bước vào khoảng không mở rộng nơi đỉnh tháp, cậu khựng lại.
Soobin đã đứng đó.
Dưới ánh trăng, mái tóc bạch kim của hắn sáng rực như vệt sao băng chạm đất. Bộ áo len đen ôm gọn bờ vai rộng và dáng người cao ráo, khiến hắn nổi bật giữa nền trời đêm như một họa phẩm hoàn hảo. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn đang nhìn ra khoảng không, nơi tuyết rơi lặng lẽ – đôi mắt chất chứa điều gì đó vừa nặng nề, vừa dịu dàng.
Nghe tiếng bước chân, Soobin quay lại. Khoảnh khắc ấy, ánh sáng bạc chạm vào gương mặt hắn, làm nổi bật đường viền sắc sảo, cái cằm hơi nghiêng và má lúm đồng tiền mà Yeonjun từng chối nhưng vẫn lén ngắm.
Ánh nhìn của hắn như một lời chào, và một lời thú nhận chưa thành.
"Em đến rồi."
Giọng Soobin trầm, mềm mại, như một làn hơi ấm thoát ra trong đêm giá lạnh. Nhưng đằng sau đó, Yeonjun nghe rõ sự hồi hộp, như tiếng dây cung sắp bung ra khỏi cung đàn.
Hắn tiến lại gần, chậm rãi, tay đút túi áo len như để che đi việc lòng bàn tay đang toát mồ hôi.
Yeonjun mím môi, cố gắng tỏ ra thản nhiên, nhưng tim thì đang nhảy điệu samba:
"Lại là một cuộc hẹn bí mật nữa à? Nếu đây là trò đùa, tôi không ngại tung Incendio đâu nhé."
Giọng cậu nửa nghiêm túc, nửa đùa. Một phần để giảm bớt căng thẳng, một phần để... che giấu trái tim đang muốn chui khỏi lồng ngực.
Soobin bật cười. Tiếng cười trầm thấp, ấm đến mức Yeonjun cảm giác cả tháp như bớt lạnh đi vài độ.
"Không phải trò đùa đâu." Hắn dừng lại ngay trước mặt Yeonjun, khoảng cách vừa đủ để nghe rõ tiếng tim cả hai. "Tôi cần nói điều này... trước khi hết can đảm."
Yeonjun nuốt khan, lặng lẽ bước gần hơn, để ánh trăng quét lên gương mặt mình, làm đôi mắt nâu sáng lên như hổ phách:
"Nói đi. Tôi nghe đây."
Soobin hít một hơi dài, rồi rút đũa phép, khẽ vung.
"Lumen Aeternum."
Ngay lập tức, giữa họ bừng sáng một quả cầu ánh sáng, nhỏ nhưng rực rỡ, lơ lửng và tỏa ra thứ hào quang bạc dịu dàng. Ánh sáng ấy phản chiếu trong đôi mắt họ, lung linh như cả vũ trụ thu nhỏ.
"Em nhớ thần chú này không?" Soobin hỏi, giọng khẽ mà chậm, như từng chữ muốn khắc sâu vào lòng Yeonjun. "Đêm đó, tôi...anh nói em giống ánh sáng. Nhưng... anh chưa nói hết."
Yeonjun thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn bứt ra ngoài. Môi cậu khẽ run khi thì thầm:
"Còn gì nữa?"
Soobin tiến thêm một bước. Giờ đây, khoảng cách chỉ còn đủ cho hơi thở họ hòa vào nhau. Ánh sáng từ quả cầu phản chiếu lên má lúm của hắn, khiến nụ cười anh ta trở nên dịu dàng đến vô thực.
"Em không chỉ là ánh sáng." Giọng hắn thấp và run nhẹ, như một lời thú tội. "Em là ngọn lửa. Em làm anh muốn đập tan mọi bức tường anh từng dựng. Em khiến anh muốn trở thành một người tốt hơn. Yeonjun..." Hắn ngừng một nhịp, đôi mắt chạm thẳng vào mắt cậu, sâu như vực. "... anh thích em. Không—còn hơn thế. Anh nghĩ... anh yêu em."
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới im bặt. Gió ngừng hú. Tuyết ngừng rơi. Tất cả như đông cứng lại chỉ để nhường chỗ cho hai trái tim đang đập điên cuồng trong khoảng cách chưa đầy một sải tay.
Yeonjun nhìn Soobin, đôi mắt mở lớn, ngập tràn sự sửng sốt và... một thứ ấm áp cuộn trào từ lồng ngực lên tận khóe mắt. Bao suy nghĩ xoáy qua đầu cậu – về những lần cãi nhau chí chóe, những lời trêu chọc ở hành lang, những ánh nhìn tưởng như vô tình. Tất cả giờ đây xếp hàng gọn gàng, chỉ để dẫn về khoảnh khắc này.
"Anh..." Giọng cậu nghẹn lại, rồi sau cùng nở một nụ cười – nụ cười bừng sáng như chính ngọn lửa mà Soobin vừa nói đến.
"Anh biết không, em từng ghét anh muốn phát điên. Nhưng rồi... anh khiến em cảm thấy mình có thể bay lên cao, như khi em bắt được quả Snitch... Soobin, em... cũng yêu anh."
Đôi mắt Soobin thoáng mở to, rồi chớp khẽ, như không tin mình nghe đúng. Một giây sau, khóe môi hắn cong lên, nụ cười bừng sáng, má lúm đồng tiền hằn sâu, đẹp đến mức Yeonjun muốn nguyền rủa mọi kẻ chưa từng được nhìn thấy nó.
Hắn đưa tay, khẽ chạm vào tay Yeonjun, đan chặt lấy – chắc chắn, ấm áp, như một lời hứa.
"Vậy là em không định phóng Incendio vào anh?" Giọng hắn dịu dàng, pha chút trêu đùa.
Yeonjun bật cười, tiếng cười lan trong không gian như một phép Patronus:
"Không đâu. Nhưng nếu anh làm em tức, em vẫn còn Expelliarmus đấy nhé."
Soobin khẽ kéo Yeonjun sát lại, để khoảng cách giữa hai người chẳng còn khoảng cách nào. Ánh sáng Lumen Aeternum bao quanh họ như một vòng bảo hộ ma thuật, cùng ánh trăng bạc rơi xuống, biến cả Tháp Thiên Văn thành một nơi chỉ thuộc về hai người.
"Anh sẽ nhớ." Soobin thì thầm, ánh mắt khóa chặt vào Yeonjun, vừa dịu dàng vừa kiên định. "Nhưng bây giờ, chỉ cần em ở đây với anh."
Họ đứng đó, tay trong tay, dưới bầu trời đầy sao, chẳng cần thêm một lời nào nữa.
Bởi vì cả hai đều biết – từ khoảnh khắc này, đây không chỉ là khởi đầu của một câu chuyện. Đây là ngọn lửa bất diệt, cháy sáng giữa đêm đông, bất chấp mọi ranh giới, mọi lời tiên tri, mọi định kiến.
Một Gryffindor và một Slytherin. Ánh sáng và bóng tối. Và tình yêu – như phép thuật đẹp đẽ nhất mà không ai có thể phá giải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip