21

Hogwarts vào sáng đầu tuần sau Lễ Hội Yule như đang thở trong giấc mơ tuyết trắng. Những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, phủ lên sân trường tấm chăn mềm mại, khiến cả không gian như được bùa phép của mùa đông ôm trọn. Lạnh buốt, tinh khôi, và một thứ gì đó dịu dàng khó gọi tên.

Yeonjun ngồi một mình trên chiếc băng ghế đá ở sân trong. Chiếc áo choàng đỏ sẫm của Gryffindor quấn chặt quanh vai, nhưng dường như vẫn chẳng đủ để chống lại hơi lạnh đang len lỏi vào từng ngón tay. Dù vậy, khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên, một nụ cười ấm áp hơn bất kỳ lò sưởi nào trong phòng sinh hoạt chung.

Trong tay cậu là một mẩu giấy da nhỏ. Nét chữ gọn gàng, trầm ổn, nghiêng nghiêng theo thói quen của ai đó.

"Sau giờ Thảo Dược, gặp anh ở sân trong nhé. Đừng để anh đợi lâu."

Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng ngực Yeonjun lại nóng lên như vừa uống một ngụm bơ sữa nóng. Mọi giá rét, mọi bông tuyết rơi quanh đều dường như chỉ làm nổi bật cái hơi ấm đang lan trong lòng cậu. Tim đập nhanh hơn, như thể mỗi nhịp là một hồi chuông báo hiệu điều gì đó đang đến.

Cậu cúi xuống, đôi má đỏ lên không chỉ vì gió lạnh. Trong đầu Yeonjun vẫn còn vang vọng khoảnh khắc ở Tháp Thiên Văn vào đêm Lễ Hội: ánh sáng Lumen Aeternum lung linh, bàn tay ấm áp kia nắm lấy tay cậu, giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai như một câu thần chú cấm nhưng chẳng ai muốn gỡ bỏ.

Tiếng bước chân khẽ vọng trên nền tuyết, kéo Yeonjun trở về thực tại. Cậu ngẩng đầu lên—và thế giới đột nhiên sáng hơn, dù nắng vẫn chỉ nhạt nhòa sau màn sương.

Soobin xuất hiện.

Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng yếu ớt, như một dải bạc rơi từ bầu trời. Chiếc áo len đen ôm sát càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn, trông vừa lạnh lùng vừa... nguy hiểm theo cách khiến tim Yeonjun lỡ một nhịp. Không phải bộ đồng phục Slytherin thường ngày, nhưng vẫn toát lên vẻ gì đó khiến ai nhìn cũng phải dè chừng.

Trên tay hắn là hai cốc nước bí ngô nóng hổi. Hơi khói trắng cuộn lên, hòa vào làn sương lạnh. Soobin bước đến, đôi mắt đen sâu như giấu trong đó cả bầu trời mùa đông.

"Lại mơ mộng gì thế, Junnie?" – hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm ấm vang lên, đủ để tan đi lớp băng trên cánh tay Yeonjun.

Yeonjun giật mình, và—tất nhiên—má đỏ bừng. Cậu nhận lấy một cốc nước Soobin đưa, những đầu ngón tay khẽ chạm nhau, truyền nhau một thứ ấm áp kỳ lạ hơn cả thứ nước đang tỏa khói.

"Đừng có... trêu em như thế." Yeonjun mím môi, nhưng giọng vẫn nhỏ đi thấy rõ. "Chỉ là... em chưa quen được cái việc anh... ngọt ngào đến mức này thôi."

Soobin ngồi xuống cạnh cậu, vai khẽ chạm vai, như thể khoảng cách giữa hai người vốn chẳng tồn tại. Hơi ấm từ cơ thể hắn lan sang, chậm rãi, nhưng đủ để Yeonjun cảm thấy lòng mình loạn nhịp.

"Ngọt ngào?" Soobin khẽ nhướn mày, đôi môi cong lên đầy ý trêu chọc. "Anh chỉ đang cố gắng làm người yêu của em thật tốt thôi."

Câu nói đơn giản, nhưng như một câu thần chú mạnh đến mức suýt làm Yeonjun đánh rơi cốc nước. Cậu bật ra tiếng cười ngắn, vừa ngại vừa không biết phải làm gì với cái cảm giác tim đập điên cuồng này.

"Người yêu... nghe lạ thật." Cậu nhìn hắn, ánh mắt như chứa cả ngàn bông tuyết đang tan ra. "Nhưng... em thích."

Soobin mỉm cười, rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc đen dính đầy tuyết trên trán Yeonjun. Động tác ấy dịu dàng đến mức Yeonjun gần như nín thở.

"Anh cảm ơn..." – Soobin nói khẽ, giọng chân thật đến mức tuyết rơi cũng im lặng nghe – "vì em luôn ở đây. Anh chưa biết phải quen với cảm giác này thế nào... nhưng có vẻ như số phận thực sự đã ghép đúng mảnh."

Yeonjun cười, ánh mắt cong lên như vệt nắng giữa trời đông:
"Anh biết không... Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một Slytherin. Nhưng giờ thì... đó là rắc rối đẹp nhất đời em."

Soobin bật cười khẽ, đôi mắt như ấm lên:
"Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một Gryffindor. Nhưng em chính là ngọn lửa mà anh không bao giờ muốn dập tắt."

Tuyết tiếp tục rơi, khung cảnh như một bức họa sống. Giữa khung cảnh ấy, Yeonjun khẽ tựa đầu lên vai Soobin, để mặc thời gian trôi chậm hơn.

"Anh này..." – giọng cậu dịu đi, như gió luồn qua kẽ lá – "chuyện chúng ta... sẽ đi về đâu? Cả trường rồi cũng sẽ biết..."

Soobin siết chặt tay Yeonjun, ngón tay lồng vào nhau, ánh mắt hắn nhìn về xa xăm, nơi những bông tuyết đang nhảy múa:
"Để họ nói gì thì nói... Miễn có em ở đây, còn lại anh không quan tâm."

Yeonjun khẽ cười, một nụ cười đẹp đến mức làm tuyết tan:
"Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi nhé. Vì em là Gryffindor – em sẽ luôn yêu mà không chỉ nửa vời."

Soobin nghiêng đầu, nụ cười sâu đến mức lúm đồng tiền hiện rõ:
"Anh là Slytherin. Và Slytherin chưa bao giờ thua trong bất kỳ cuộc chơi nào... kể cả trò chơi mang tên trái tim."

Họ cùng cười, tiếng cười hòa vào không trung, tan trong những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống. Một bông tuyết khẽ đáp lên má Yeonjun, Soobin đưa tay gạt đi, đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da ấm.

"Ở lại với anh thêm một chút." – hắn nói, gần như thì thầm – "Không chỉ hôm nay... mà cả sau này."

Yeonjun gật đầu. Rất khẽ. Nhưng rõ ràng.
"Luôn luôn."

Chiều thứ Ba – Tin đồn nổ tung Hogwarts

Những dãy hành lang rộn ràng hơn cả giờ ăn trưa ở Đại Sảnh. Ánh mắt hướng về phía hai người, tiếng xì xào bay vèo vèo như thư cú của Hedwig.

"Yeonjun – ngôi sao Quidditch của Gryffindor – và Soobin – thiên tài lạnh lùng nhà Slytherin... cùng nhau?!"
"Không thể tin được!"
"Thật ra... nhìn họ cũng hợp đôi nhỉ? Hợp đến mức đáng sợ ấy chứ!"

Yeonjun bước nhanh hơn, nhưng mỗi bước chân như đang đi trên dây. Cậu siết chặt vạt áo, má nóng bừng dù thời tiết vẫn lạnh cóng.

Phía sau, giọng Soobin vang lên, bình thản như thể cả hành tinh không tồn tại:
"Em căng thẳng thế, Junnie."

Yeonjun quay lại, bắt gặp hắn tựa vào cột đá, tay cầm quyển sách bìa da, ánh mắt đen như có ma thuật khiến trái tim cậu bật khỏi quỹ đạo.

"Binie..." – Yeonjun nghiến răng – "Cả trường đang nhìn chúng ta như thể vừa đốt cháy Đại Sảnh bằng Fiendfyre đấy!"

Soobin nhún vai, chậm rãi bước lại, từng bước như đốt sạch mọi khoảng cách:
"Cứ để họ nhìn. Họ chỉ ghen tị... vì anh có em."

Má Yeonjun đỏ hơn màu khăn Gryffindor, khóe môi cong lên dù cố nén.

Nhưng chưa kịp phản ứng, từ cuối hành lang, Beomgyu và Taehyung phi đến như hai con cú săn mồi tin tức nóng:
"Yeonjun! Soobin! Hai người đúng là cặp đôi thế kỷ của Hogwarts!"
"Bọn này còn cá cược xem Gryffindor với Slytherin sẽ tuyên chiến kiểu gì cơ!"

Yeonjun úp mặt vào tay, muốn độn thổ ngay lập tức. Soobin chỉ nhếch môi cười, đáp gọn:
"Cảm ơn. Nhưng bọn anh không nhận phỏng vấn."
Rồi thêm một nhát chí mạng:
"Và Taehyung, nếu Jungkook muốn ngọt như pudding Yule, anh nên chăm lo cho cậu ấy trước."

Beomgyu phá lên cười, Taehyung ôm ngực giả vờ bị tổn thương:
"Trời ạ, hai người bá đạo thật! Nhưng bọn này sẽ theo dõi!"

Khi họ biến mất, Yeonjun thở ra như vừa thoát khỏi một bầy Rồng Na Uy. Nhưng chưa kịp bình tĩnh, Soobin khẽ chạm vào cằm cậu, nâng lên, ánh mắt đen sâu hút khiến tim Yeonjun đánh một cú bludger vào lồng ngực:
"Nghe anh này... Anh không quan tâm họ nói gì. Chỉ cần em ở đây, cạnh anh... thì những lời đàm tiếu chỉ là gió."

Yeonjun nhìn hắn, đôi mắt như chứa cả Đại Sảnh trong đêm Giáng Sinh:
"Anh thật sự biết cách làm em mềm lòng... Nhưng nếu vậy... em sẽ cần anh ở rất gần. Luôn luôn."

Soobin cúi xuống, môi hắn khẽ nhếch thành nụ cười làm tuyết rơi cũng chậm lại:
"Thỏa thuận. Anh sẽ luôn ở đây. Mãi mãi... Junnie."

Và họ bước tiếp qua hành lang dài, tay trong tay. Tiếng xì xào vẫn còn, nhưng với Yeonjun, tất cả chìm xuống phía sau. Chỉ còn hơi ấm của bàn tay Soobin, và một cảm giác chắc chắn rằng – lần này – họ sẽ đi cùng nhau, bất kể thế giới ngoài kia có nói gì.

---

Giải thích chú

Fiendfyre trong Harry Potter là một dạng ma thuật hắc ám, tạo ra một loại lửa đặc biệt, rất mạnh và khó kiểm soát, có thể biến đổi thành các hình dạng quái thú như rồng, rắn, chim lửa và gây ra sự hủy diệt lớn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip