22

Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor tối thứ Sáu như được khoác lên lớp áo ấm áp đặc trưng: những bức tường đá phủ tấm thảm đỏ thẫm, lò sưởi lớn rực cháy tí tách, ánh lửa màu hổ phách quét bóng nhảy múa lên trần nhà vòm cong.

Tiếng gió ngoài cửa sổ thỉnh thoảng len vào, nhưng bị chặn đứng bởi hơi nóng dìu dịu tỏa ra từ đống củi đang cháy rực. Trên những chiếc ghế bành nhung mềm, vài cuốn sách nằm ngổn ngang – bằng chứng cho những kế hoạch học hành bị bỏ quên từ lâu.

Ở góc xa nhất, nơi ánh lửa sáng nhất nhưng lại yên tĩnh nhất, Yeonjun và Soobin ngồi sát nhau trên tấm thảm dày màu rượu vang. Vai chạm vai, hơi thở quẩn quanh, tạo ra một khoảng riêng biệt như tách khỏi tiếng ồn phía sau – nơi Soonyoung và Seungkwan đang chơi cờ phù thủy, cãi nhau chí chóe như thể trận này quyết định tương lai hai đứa.

Yeonjun tựa lưng vào ghế, áo len đỏ sẫm ôm lấy dáng người cao gầy, tay cầm cốc ca cao nghi ngút khói. Tóc cậu hơi rối, có lẽ vì cả buổi chiều bị gió thổi tung. Mắt nâu sâu thẳm, phản chiếu ngọn lửa bập bùng, ánh lên thứ dịu dàng mà chỉ một người trước mặt được thấy.

Bàn tay còn lại của cậu khẽ luồn vào những sợi tóc bạch kim mượt như tơ của Soobin. Một động tác chậm rãi, cẩn trọng, như sợ đánh thức giấc mơ nào đó.

"Em chưa từng nghĩ sẽ mời một Slytherin vào phòng sinh hoạt chung đâu." Giọng Yeonjun nhỏ, mềm như tan vào tiếng lửa cháy. "Nhưng anh lại khiến nơi này trông... đúng hơn. Như thể anh vốn thuộc về đây."

Soobin nhếch môi, lúm đồng tiền hiện lên trong ánh sáng dịu. Hắn nghiêng đầu, mặc cho Yeonjun nghịch tóc mình, rồi lặng lẽ tìm bàn tay cậu, đan vào, siết chặt.

"Em đang định lôi kéo anh chuyển nhà đấy à?" Hắn hỏi, giọng có chút bỡn cợt nhưng ánh mắt thì khác – dịu đến mức khiến tim Yeonjun đập hụt một nhịp. "Anh chẳng quan tâm ở đâu, miễn có em."

Yeonjun bật cười khẽ, tiếng cười vang lên như tan vào không khí ấm áp. Má cậu nóng bừng – vì lửa, hay vì câu nói vừa nghe, cậu không dám chắc. Ngón tay vô thức siết tay Soobin chặt hơn.

"Cẩn thận đấy." Cậu lẩm bẩm, môi cong cong. "Anh cứ nói kiểu đó, tim em không chịu nổi đâu. Với cả... bạn em đang nhìn."

Soobin nghiêng đầu, thoáng liếc ra sau. Quả nhiên, Soonyoung đang nháy mắt như gắn đèn neon, còn Seungkwan thì giả vờ ho khan che đi nụ cười như sắp nổ tung.

Hắn quay lại, nhún vai thản nhiên, rồi kéo Yeonjun lại gần hơn – gần đến mức mùi ca cao phảng phất giữa hai người. "Họ nhìn cũng được. Anh không định giấu gì cả." Giọng hắn thấp như một câu thần chú chỉ dành cho cậu. "Miễn em ở đây."

Tim Yeonjun lỡ một nhịp. Cậu đặt vội cốc ca cao xuống, ngẩng lên... và để một nụ hôn thật nhẹ chạm vào má Soobin. Chỉ một giây. Ngắn, nhưng đủ để làm không khí giữa hai người khựng lại.

Soobin mở to mắt, thoáng bất ngờ. Nụ cười trên môi hắn chậm rãi nở ra – một nụ cười pha chút ngạc nhiên, chút thích thú, và rất nhiều... rung động.

"Em..." Hắn khẽ lên tiếng, giọng lạc đi một chút. "Táo bạo hơn anh tưởng, Gryffindor."

Yeonjun nhướng mày, ánh mắt nâu lóe lên vẻ lém lỉnh:
"Không thể để Slytherin lúc nào cũng chiếm thế thượng phong được. Em cần gỡ điểm."

Cậu nghiêng người về phía hắn, trán chạm trán, hơi thở hòa vào nhau, nóng hổi như lò sưởi phía trước. Khoảng cách giữa hai đôi môi – chỉ một cái nghiêng đầu là biến mất.

"So?" Yeonjun khẽ hỏi, giọng trầm hơn bình thường. "Anh thích không?"

Soobin bật cười khẽ – một âm thanh trầm ấm khiến cả căn phòng như sáng thêm. Hắn đưa tay, khẽ chạm vào má Yeonjun, đầu ngón tay lướt thật nhẹ trên làn da ấm, như muốn khắc khoải lưu giữ.

"Rất thích." Hắn trả lời, chậm rãi, chân thành đến mức khiến trái tim Yeonjun run lên như dây đàn. "Nhưng cẩn thận... anh có thể đáp trả đấy."

Không để Yeonjun kịp phản ứng, Soobin nghiêng đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn – dịu dàng, chậm, đủ để mọi âm thanh ngoài kia biến mất. Một dấu ấn vô hình, nhưng lại in sâu hơn bất kỳ câu thần chú nào.

Yeonjun nắm chặt tay hắn hơn, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe:
"Anh chơi không công bằng chút nào."

Soobin nhếch môi, lúm đồng tiền hằn sâu:
"Anh là Slytherin mà. Nhưng nếu yêu em là một trò chơi... thì đó là trò anh nhất định phải thắng."

Yeonjun bật cười lớn, tiếng cười vang trong căn phòng ấm áp, khiến vài cái đầu tò mò quay lại. Nhưng cậu chẳng quan tâm.

Cậu tựa đầu vào ngực Soobin, nghe nhịp tim trầm đều dưới lớp áo len dày. Cả thế giới ngoài kia như nhòe đi, chỉ còn hai người, tiếng lửa và tiếng tim.

"Anh này..." Yeonjun khẽ nói, gần như thì thầm. "Em muốn giữ những khoảnh khắc thế này mãi mãi. Chỉ có chúng ta. Và sự yên bình này."

Soobin cúi xuống, trán chạm tóc cậu, nhắm mắt như khóa chặt thời gian:
"Vậy thì mình giữ lấy. Không cần phép thuật. Chỉ cần em – là đủ."

Ngọn lửa vẫn cháy, hắt lên bức tường đá ánh sáng nhảy múa. Ngoài kia Hogwarts có thể ồn ào, nhưng nơi này – góc nhỏ này – là một thế giới riêng, được buộc chặt bằng hai bàn tay đang đan nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip