23

Lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vào một chiều thứ Tư âm u, như thể bầu trời cũng thấm đẫm sự căng thẳng bao trùm.

Ánh sáng từ những ngọn đuốc cháy leo lét phản chiếu lên tường đá, nhảy múa như những bóng ma tinh nghịch. Các biểu đồ ma thuật cũ kỹ và tranh vẽ sinh vật hắc ám treo khắp phòng càng khiến không khí lạnh lẽo và khó đoán.

Ở góc phòng, một chiếc tủ gỗ rung khẽ, phát ra âm thanh rít dài khó chịu – như thể thứ bên trong đang sốt ruột chờ được giải thoát. Bên trong, một Boggart, hiện thân của nỗi sợ thầm kín nhất, đang bị giam cầm.

Cả lớp đứng thành từng cặp, đũa phép sẵn sàng, hơi thở như bị giữ lại. Không khí đặc quánh, chỉ chực nổ tung.

Nhưng giữa làn sóng căng thẳng đó, có hai người như chẳng hề bị ảnh hưởng: Yeonjun và Soobin, đứng cạnh nhau, toát ra thứ bình tĩnh... mà thật ra chỉ bình tĩnh ở ngoài mặt. Trong lòng mỗi người, lại là một kiểu hỗn loạn khác.

"Choi Soobin, Choi Yeonjun. Hai trò trước."

Giọng của Giáo sư Hoseok vang lên, vẫn giữ nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt thì như đang đợi một màn trình diễn đặc biệt. "Riddikulus. Nghe đơn giản, nhưng phải kiểm soát cảm xúc thật tốt."

Yeonjun nhấc khóe môi, liếc sang người bên cạnh:
"Anh trước đi. Để em xem Slytherin vượt qua nỗi sợ kiểu gì."

Soobin cười khẽ, mắt ánh lên tia trêu chọc đầy bí hiểm:
"Đừng chớp mắt, Gryffindor. Có thể em sẽ bất ngờ."

Hắn bước ra, giơ đũa. Chiếc tủ bật mở.

Trong khoảnh khắc, bóng tối tràn ra rồi co lại, biến thành Yeonjun – nhưng không phải Yeonjun mà Soobin quen thuộc. Cậu bị nhấn chìm trong biển lửa đỏ rực, vùng vẫy tuyệt vọng, gọi tên hắn, đôi mắt tràn ngập sợ hãi.

Cả lớp nín thở.
Yeonjun chết lặng, máu như đông cứng.

Soobin khựng lại. Chỉ một nhịp. Rồi hắn giơ đũa, giọng chắc như thép:
"Riddikulus!"

Ngọn lửa lập tức nổ tung, biến thành một chùm pháo hoa rực rỡ, bắn sáng cả căn phòng. Chúng xếp thành tên Yeonjun bằng ánh sáng lấp lánh giữa không trung, rồi vẽ ra một trái tim khổng lồ trước khi nổ tung thành những tia sáng màu hồng ngọt như kẹo bông.

"Ồoooo—"
Cả lớp ồ lên, rồi phá ra cười, căng thẳng tan biến như bong bóng xà phòng.

Yeonjun mở to mắt, vừa sốc vừa đỏ mặt, nhìn Soobin quay lại với một nụ cười nhàn nhạt nhưng trong mắt vẫn còn vết sót của cơn hoảng loạn vừa rồi. Một thoáng thật lòng bị che giấu bằng vẻ điềm tĩnh.

"Không tệ..." Yeonjun khẽ thở ra, cố giữ bình thản nhưng tai thì đỏ đến mức ai cũng thấy.

Đến lượt Yeonjun. Cậu bước lên, tay siết chặt đũa như thể đang siết một niềm kiêu hãnh Gryffindor.
Tủ rung lên lần nữa. Boggart biến thành một con nhện khổng lồ, chân dài ngoằng, móng vuốt cào cào trên sàn đá, từng bước như dẫm vào dây thần kinh của cậu.

Yeonjun cắn môi, hít sâu:
"Riddikulus!"

Con nhện lập tức biến thành một... sinh vật bé xíu, mặc áo len đỏ của Gryffindor, đội hai bím tóc giả, nhảy điệu tango như thể đang diễn trong lễ hội đường phố. Nó còn giơ tấm biển viết: "Đừng sợ, đẹp trai!" khiến cả lớp cười nghiêng ngả.

Giáo sư Hoseok gật gù:
"Xuất sắc! Hai trò vừa rồi – phối hợp và kiểm soát cảm xúc đều rất tốt."

Yeonjun quay lại chỗ, mắt lén nhìn Soobin. Họ không nói gì – chỉ một ánh nhìn chạm nhau, đủ để tim cậu lỡ nhịp.

Chỉ tiếc rằng, không phải ai cũng thấy điều đó... đẹp đẽ.

"Phối hợp à?"

Một giọng nói vang lên từ bàn Slytherin, đủ lớn để lọt vào tai đúng người. Ethan – năm năm, dáng người gầy, nụ cười nhọn như dao.
"Hay chỉ là Soobin đang dùng Gryffindor làm công cụ để phân tâm trước trận Quidditch?"

Chỉ một câu, không cần lặp lại. Vài giây sau, nó đã như một Boggart khác – bò vào từng góc hành lang lâu đài.

---

Đêm hôm đó – Thư viện

Ánh đèn lơ lửng phản chiếu lên những chồng sách cao, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng lật giấy và mùi giấy cũ.
Yeonjun ngồi giữa Beomgyu và Seungkwan, tay cầm bút lông ngỗng nhưng trang giấy vẫn trắng tinh.

Beomgyu nghiêng đầu:
"Cậu nghe rồi chứ? Về Ethan... và cái tin đồn khốn kiếp đó."

Seungkwan hạ giọng, mắt lo lắng:
"Anh không tin đâu. Nhưng... em nên nói chuyện với Soobin. Tin đồn lan nhanh hơn cả Snitch."

Yeonjun thở dài, siết chặt bút như muốn bẻ đôi.
"Cảm ơn hai người. Nhưng... để em tự lo."

Cậu đứng dậy, trái tim như có ai đè nặng. Không phải nỗi sợ Quidditch, mà là sợ thứ gì đó sâu hơn – mất đi điều mà cậu vừa mới dám chạm đến.

---

Hành lang phía Đông

Ánh sáng ngọn đuốc hắt lên tường đá lạnh, kéo bóng Soobin dài trên nền. Hắn đứng đó – áo len đen ôm dáng người cao gầy, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh vàng.

Khi thấy Yeonjun, hắn tiến đến ngay, giọng trầm thấp phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Em trông không ổn. Có chuyện gì sao?"

Yeonjun dừng lại, mắt nâu đượm giằng xé.
"Soobin..." Cậu ngập ngừng. "Có phải... tất cả chỉ là tính toán?"

Soobin nhíu mày.
"Em đang nói gì vậy?"

Yeonjun cắn môi:
"Ethan nói... anh chỉ lợi dụng em. Để Gryffindor phân tâm và thua trận."

Một khoảng lặng rơi xuống, dày như đá.
Soobin tiến thêm một bước, giọng tối lại:
"Và em tin hắn?"

"Không phải tin." Yeonjun lùi nhẹ. "Chỉ là... em sợ. Sợ mình đã sai. Sợ lún sâu quá nhanh."

Soobin im một nhịp. Rồi hắn rút đũa.
"Lumos Solem."

Luồng sáng bừng lên, mạnh hơn ánh đuốc, nhuộm vàng hành lang lạnh lẽo.
Hắn nhìn thẳng Yeonjun, giọng chắc nịch:
"Nhìn anh. Đây là ánh sáng của anh – không có lừa dối, không có trò chơi. Anh không phải chiến lược gia Quidditch. Anh chỉ là một người yêu em – điên cuồng và thật lòng."

Ánh sáng phản chiếu đôi mắt Yeonjun, khiến giọt nước mắt cậu rơi xuống càng lấp lánh.
Cậu lao vào vòng tay Soobin, ôm chặt như sợ hắn biến mất:
"Em xin lỗi... Em tin anh. Em chỉ... sợ mất anh."

Soobin siết chặt cậu, nhẹ nhàng lau nước mắt:
"Em sẽ không mất anh. Anh ở đây. Và sẽ luôn ở đây."

---

Sáng hôm sau – Đại Sảnh Đường

Ethan xuất hiện với gương mặt tái nhợt, quần áo chỉnh tề nhưng tỏa ra một mùi khó tả khiến ai cũng nhăn mặt né xa. Tồi tệ hơn, mỗi khi hắn mở sách, những trang giấy đồng loạt thì thầm:
"Liar... Liar... Liar..."

Hắn đỏ bừng, đóng sách cái rầm. Không ai hỏi, không ai cần hỏi. Chỉ có một người ngồi ở bàn Slytherin, nhấp ngụm nước bí ngô, khóe môi nhếch nhẹ.

Soobin.

Không ai chạm được vào Yeonjun. Không bằng lời đe dọa, mà bằng cách Slytherin nhất: âm thầm và hoàn hảo.

Ở bàn Gryffindor, Yeonjun cười nói với Beomgyu, không hề hay biết. Nhưng giữa dòng người, ánh mắt cậu vẫn tìm thấy một ánh nhìn lặng lẽ – như một lời thì thầm không cần âm thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip