25

Đêm Giáng sinh ở Hogwarts.
Hồ lớn lặng như gương, phản chiếu ánh vàng dịu từ cây thông ma thuật khổng lồ trong Đại Sảnh Đường. Tuyết rơi mỏng phủ trắng bờ hồ, mềm như đường bột rắc lên một chiếc bánh ngọt. Không gian tĩnh mịch, gần như linh thiêng – như thể chính thời gian cũng đang ngồi xuống, ôm cốc cacao nóng và chờ điều gì đó xảy ra.

Yeonjun đứng bên mép hồ, áo choàng Gryffindor đã thay bằng áo len đỏ sẫm, cổ quấn khăn hơi lệch, buông lơi theo gió. Cậu hít sâu, không khí lạnh buốt khiến má cậu ửng hồng tự nhiên – kiểu má hồng mà không cần son cũng đủ khiến người ta ngoái nhìn.

Trong túi áo, một gói quà nhỏ được cậu nắm chặt, ấm nóng vì mồ hôi tay hơn là vì thời tiết. Và trong đầu cậu, mẩu giấy sáng nay vẫn hiện ra rõ rệt – một con cú giấy ma thuật, gập gọn, phát sáng, như có chút kiêu ngạo của chủ nhân:

"Hồ lớn, 10 giờ tối – Soobin."

Một lời nhắn vừa ngắn, vừa... nguy hiểm. Ai đời Giáng sinh mà rủ nhau ra hồ? Nhưng tim cậu lại không thấy lạnh chút nào. Kể từ hôm Quidditch – từ sau bao tin đồn và ánh nhìn hoài nghi – Soobin không rời xa. Ngược lại, hắn đến gần hơn, như một sợi chỉ cứ quấn mãi quanh cổ tay cậu. Và đêm nay... Yeonjun định sẽ nói ra điều gì đó. Một Gryffindor không chạy trốn cảm xúc.

Tiếng bước chân trên tuyết vang lên, nhịp đều, chắc.
Yeonjun quay lại – và thề với Merlin, trái tim cậu thật sự rớt một nhịp.

Soobin đang tiến đến. Áo len đen ôm lấy thân hình cao gọn, mái tóc bạch kim bắt sáng như được ai rắc đường tuyết lên. Hắn điềm tĩnh, từng bước như có nhạc nền, và cái cách hắn ngước nhìn cậu... không phải kiểu Slytherin lạnh lùng hay kiêu ngạo. Nó dịu, đến mức khiến Yeonjun phải tự nhắc bản thân: *Đừng ngốc. Đừng tan chảy ngay lập tức.*

Hắn dừng trước mặt cậu, hơi thở phả khói mờ trong gió. Không chào, không vòng vo. Chỉ hỏi, giọng trầm và nhẹ như cơn gió đêm:
"Em lạnh không?"

Yeonjun bật cười khẽ, môi cong tinh nghịch:
"Gryffindor không lạnh. Nhưng..." – cậu nghiêng đầu, ánh mắt hóm hỉnh – "Anh trông lo lắng quá. Sợ em đổi ý à?"

Soobin nhướng mày, khoé môi cong nhẹ, nụ cười khiến cậu chợt thấy đất dưới chân như trơn hơn bình thường.
"Không. Anh chỉ sợ..." – hắn bước một bước sát hơn, cúi đầu thì thầm – "...em đông cứng thành tượng."

Và trước khi Yeonjun kịp phản ứng, hắn kéo cậu vào vòng tay. Không một câu giải thích, không một câu xin phép. Chỉ có hơi ấm ập đến như phép màu. Áo len mềm chạm vào nhau, nhịp tim hắn vang chậm, mạnh, ngay dưới tai cậu – một nhịp đập nghe như đang đọc thần chú: Ở lại. Đừng đi đâu.

Yeonjun hơi cứng lại, rồi dần tan vào hơi ấm đó.
*Gryffindor gì mà tim đập nhanh thế này, Yeonjun à...*

Tuyết rơi quanh họ, những bông tuyết nhỏ xíu lơ lửng như cố nhìn cho kỹ cảnh này để còn kể lại với gió đêm.

Rồi Soobin nới tay, chỉ đủ để đưa ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, khắc những đường rune cổ tinh xảo. Ánh mắt đen của hắn dính lấy ánh mắt nâu của cậu, không còn châm chọc hay đề phòng, chỉ còn sự chân thành kỳ lạ.
"Anh có cái này cho em."

Yeonjun mở hộp. Ngón tay cậu lướt trên những ký hiệu rune mờ sáng – bảo vệ, ánh sáng, kết nối. Bên trong, một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt dây hình ngôi sao nhỏ, ánh sáng mờ ảo run rẩy như hơi thở.

"Soobin..." – Yeonjun thở ra, ngực như chật lại. – "Cái này..."

"Anh làm với giáo sư Yoongi" – Soobin nói, giọng trầm, chắc. – "Rune này là Aegis Lumina. 'Bảo hộ dưới ánh sáng'. Anh muốn em luôn an toàn... kể cả khi anh không ở cạnh."

Hắn đeo dây cho cậu, ngón tay lướt nhẹ qua gáy, ấm đến mức Yeonjun rùng mình. Như có một phép kết nối vô hình vừa siết chặt hai người.

Cậu chạm vào ngôi sao, cảm giác như một phần của Soobin đang lặng lẽ nằm trên tim mình.
"Em... cảm ơn." Giọng cậu khàn nhẹ, không còn chút giễu cợt nào.

Cậu lục túi, lấy ra một gói quà bọc giấy đỏ-vàng, ruy-băng bạc hơi lệch (cậu đã chiến đấu cả tiếng đồng hồ với nó, nhưng thôi, thần chú thẩm mỹ không phải sở trường Gryffindor).
"Giờ tới lượt em. Không đẹp bằng... nhưng em tự tay chọn."

Soobin mở ra. Một chiếc khăn len đỏ-vàng, mềm, dày, và trên mép thêu dòng chữ bằng chỉ bạc:
To my Slytherin Star.

Hắn ngẩn người, đôi mắt đen như thoáng sáng hơn ánh trăng.
"Em... đan cái này?"

Yeonjun đỏ mặt. "Ừm... em nhờ Taehyung hyung chỉ. Nhưng là em làm. Em muốn... mỗi lần anh đeo nó, nhớ rằng... có ai đó ở Gryffindor luôn nghĩ đến anh."

Soobin nhìn cậu, lâu hơn một nhịp tim, rồi mỉm cười – một nụ cười thật sự, không phải kiểu ranh mãnh Slytherin.
Hắn quàng khăn lên cổ, đỏ-vàng nổi bật trên áo đen. Không lạc chút nào. Như nó sinh ra để ở đó.

"Anh yêu nó." – hắn nói, và ánh nhìn không rời cậu. – "Và anh yêu em."

Yeonjun sững người. Mặt nóng như bị ai thả Bombarda Maxima vào tim. "Anh... nói dễ vậy sao?"

Soobin nhún vai, nhướng mày với cái vẻ "anh nói gì cũng có cơ sở pháp lý" và rút đũa:
"Lumen Aeternum."

Một quả cầu ánh sáng bạc hiện ra, lơ lửng giữa họ, ánh sáng mềm như sương, nhẹ như hơi thở. Giống hệt đêm họ từng đứng trên tháp Thiên Văn, nhìn sao băng mà không ai nói một lời.

"Yeonjun" – giọng hắn thấp hơn cả gió đêm – "Em vẫn là ánh sáng của anh. Và anh sẽ không để em lạc trong bóng tối."

Yeonjun nhìn quả cầu, rồi nhìn hắn. Một lúc lâu. Rồi cười – nụ cười nhỏ nhưng làm bông tuyết cũng phải chậm rơi:
"Vậy... để em hứa với anh một điều. Dù có chia cách nhà, dù ra trường, dù có người bàn tán – em vẫn sẽ chọn anh. Em không hứa con đường này dễ đi... nhưng em hứa sẽ không buông."

Soobin siết tay cậu. Bàn tay lạnh của cậu từ lúc nào đã ấm.
"Thỏa thuận nhé. Dù tuyết, hay bão, hay cả thế giới – chúng ta vẫn đi cùng nhau."

Họ ôm nhau trong tuyết rơi, ánh sáng quả cầu bạc hòa vào ánh đèn Đại Sảnh Đường, như một vòng phép vô hình bọc lấy hai người.

Yeonjun tựa đầu lên vai hắn, giọng khẽ khàng mà chắc như bùa trói buộc:
"Binie... dù tuyết có rơi thế nào, em vẫn sẽ là ngọn lửa không bao giờ tắt của anh."

Soobin không nói gì. Chỉ siết cậu chặt hơn – như thể nếu buông ra, cả phép màu này sẽ biến mất.

---

Giải thích chú:

Aegis Lumina
* "Aegis": có nghĩa là "khiên" hoặc "sự bảo vệ".
* "Lumina": là số nhiều của lumen, nghĩa là "ánh sáng".
👉 Có thể hiểu là "Khiên ánh sáng" – một bùa chú tạo ra lớp bảo vệ ánh sáng, có thể dùng để chặn đòn tấn công hoặc tạo vùng bảo vệ.
Lumen Aeternum
* "Lumen": ánh sáng.
* "Aeternum": vĩnh cửu, bất diệt.
👉 Hiểu là "Ánh sáng vĩnh cửu" – là một câu thần chú tạo ra nguồn sáng không bao giờ tắt, hoặc mang tính biểu tượng về sức mạnh ánh sáng, công lý, hoặc hy vọng bất diệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip