32

Soobin cúi xuống, chặn mọi khoảng cách còn sót lại giữa hai người. Nụ hôn sâu dần, chậm rãi hơn lúc đầu, nhưng không hề bớt mãnh liệt.

Yeonjun ngửa đầu, đôi mi run lên như cánh bướm mắc mưa. Môi cậu mềm và nóng, hòa vào nhịp hôn tham lam của Soobin. Hắn nghiêng đầu, thay đổi góc độ, nhấn sâu một nhịp khiến Yeonjun khẽ rên, tiếng rên nhỏ như một tia lửa châm vào đống củi khô trong ngực hắn.

Hắn kéo cậu về phía giường. Tấm nệm nhung đỏ rượu mềm như tan chảy dưới cơ thể Yeonjun, tạo nên một khung hình khiến trái tim Soobin thắt lại. Làn da trắng dưới ánh nến vàng như phát sáng, đôi mắt nâu mở to, ánh lên thứ gì đó mong manh đến mức hắn chỉ muốn ôm siết để bảo vệ – nhưng cũng khiến hắn khát khao đến phát điên.

Yeonjun khẽ cười, hơi thở gấp nhưng vẫn còn sức trêu:
"Anh nhìn em như kiểu... muốn nuốt trọn ấy."

Soobin cúi sát, giọng trầm khàn ngay bên tai:
"Không phải kiểu. Là thật."

Yeonjun bật cười nhỏ, rồi câu cười tắt khi môi hắn tìm đến cổ mình, chậm, ấm, để lại những dấu hôn như lời khẳng định không thể xóa.

Mỗi lần Soobin chạm vào, Yeonjun cảm thấy như ai đó đang viết tên hắn lên da mình. Chậm rãi, tỉ mỉ, như sợ thế giới sẽ cướp đi cơ hội này.

"Anh..." Giọng Yeonjun nghẹn lại khi Soobin lần xuống, dừng ở xương quai xanh, rồi tiếp tục men theo từng nhịp thở. Cậu nắm chặt ga giường, ngón tay siết đến trắng bệch.

Hắn dừng lại một thoáng, ngẩng lên. Đôi mắt đen sâu ấy tìm kiếm điều gì đó – sự đồng ý, niềm tin, hoặc chỉ là một cái gật đầu.

Yeonjun nhìn thẳng vào hắn. Không nói. Chỉ kéo hắn xuống, đôi môi tìm đến môi hắn một lần nữa. Lần này, không còn dè dặt.

"Em chắc chứ?" Soobin hỏi, giọng thấp đến mức gần như là hơi thở.

Yeonjun thì thầm, khẽ mỉm cười dù đôi má đã đỏ bừng:
"Em đã ở đây. Từ đầu đến giờ."

Một cái gật. Và mọi thứ đổ xuống như một cơn mưa ấm áp.

Họ không cần nói thêm gì. Ngôn ngữ lúc này là những cái chạm, là nhịp thở hòa vào nhau, là những tiếng tim đập mạnh đến mức át mọi thứ bên ngoài.

Bàn tay Soobin siết lấy tay Yeonjun, đan chặt vào nhau ngay cả khi môi hắn rời khỏi môi cậu để hôn xuống làn da mềm mại. Mỗi nụ hôn như một dấu ấn: em là của anh, và anh là của em.

Hơi thở quyện vào nhau, những tiếng rên khẽ đan vào tiếng gió ngoài kia, tạo thành một bản nhạc mà chỉ hai người nghe được.

Không còn khoảng cách. Không còn giữ lại điều gì. Chỉ có một thực tại duy nhất: Soobin và Yeonjun – không che giấu, không ngại ngần.

Đêm ấy, họ thuộc về nhau – hoàn toàn.

---

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, rắc lên sàn những vệt vàng dịu như mật ong. Căn phòng Yêu Cầu vẫn còn vương mùi oải hương và thứ hơi ấm ngọt ngào từ đêm trước.

Yeonjun cựa mình trước tiên. Làn da trần chạm vào lớp nhung mềm mát, và cả hơi ấm từ vòng tay ai đó vẫn siết quanh eo mình. Soobin vẫn ngủ, gương mặt bình yên đến mức Yeonjun thấy tim mình nhói lên một nhịp kỳ lạ.

Đã bao lần cậu thấy hắn mạnh mẽ, lạnh lùng, là kẻ mà ai cũng nghĩ không bao giờ sợ hãi? Vậy mà lúc này, hắn chỉ như một chàng trai bình thường – ôm chặt điều quan trọng nhất trong đời như sợ bị lấy mất.

Yeonjun đưa tay, khẽ chạm vào xương quai xanh của Soobin – nơi vẫn còn vết hôn nhạt từ tối qua. Ngón tay cậu dừng lại một thoáng, rồi cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn thật nhẹ, như một lời nhắc: em đã ở đây.

Soobin khẽ động. Hàng mi dài run lên trước khi mở mắt. Ánh nhìn còn đục vì cơn buồn ngủ, nhưng khi thấy Yeonjun, đôi đồng tử lập tức sáng lên.

"Chào buổi sáng." Giọng hắn trầm và khàn, vẫn vương dư âm đêm dài.

Yeonjun mỉm cười, giọng nhỏ đến mức như sợ làm vỡ không khí dịu dàng:
"Chào buổi sáng... Em tưởng sẽ ngượng chết khi tỉnh dậy. Nhưng không."

Soobin nhướn mày, kéo cậu sát hơn:
"Không?"

Yeonjun dụi đầu vào hõm cổ hắn, thì thầm:
"Không. Em thấy... đúng chỗ."

Hắn ngừng một chút, rồi cúi xuống, đặt môi lên trán cậu. Nụ hôn chậm, chắc, như một lời khẳng định:
"Bởi vì em đang ở đúng chỗ."

Yeonjun khẽ cười, nhắm mắt. Một lúc sau, khi căn phòng chỉ còn tiếng thở đều, Soobin thì thầm, giọng nghiêm túc đến mức Yeonjun phải ngẩng đầu nhìn:
"Đêm qua... anh thấy như mình vừa đi qua một cánh cửa. Không thể quay lại. Và... cũng không muốn."

Yeonjun nhìn hắn, đôi mắt nâu như có nước:
"Em cũng thế. Như thể chúng ta luôn thuộc về nhau... nhưng đến giờ em mới thật sự hiểu."

Cậu trượt tay vào lòng bàn tay hắn, đan ngón tay thật chặt.
"Em yêu anh, Soobin. Kể cả phần khiến em phát điên nhất."

Hắn bật cười nhỏ, rồi xoay người, đè nhẹ lên cậu, trán kề trán:
"Phần khiến em phát điên... thường là phần anh giấu cả thế giới."

"May cho em là người yêu anh."

"Không." Soobin hạ giọng, chậm rãi:
"May vì em là Yeonjun. Nên anh mới muốn lộ ra."

Khoảnh khắc ấy, không cần thêm một câu "Anh yêu em" nữa. Vì mọi lời yêu đã nằm trong cách họ nhìn nhau – trong bàn tay đan chặt, trong hơi thở đồng điệu sau cơn bão dịu dàng.

Ngoài kia, Hogwarts tỉnh giấc dưới bầu trời hồng nhạt. Tiếng cú kéo chuông báo thư buổi sáng vang lên từ xa. Nhưng nơi này vẫn còn ngái ngủ, ngập trong yên lặng ấm áp của hai người đã yêu – và giờ, yêu đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip