Extra 11 SOONYOUNG - JIHOON (PHÒNG ÂM THANH)

Phòng Âm Thanh – nơi Hogwarts giấu một bí mật dịu dàng dưới lòng đất. Muốn tìm thấy nó, phải đi qua bức tượng đá nứt đôi của một ca sĩ cổ đại đã bị lãng quên. Nó không nằm trên bản đồ, không thuộc bất kỳ giờ học nào. Những ai đến được đây đều có điểm chung: hoặc là cực kỳ nhạy với âm thanh... hoặc là cực kỳ tò mò.

Căn phòng cách âm tuyệt đối. Khi cửa khép lại, tiếng bước chân ngoài hành lang cũng biến mất, như thế giới bị ai đó xoá đi bằng một câu thần chú im lặng.

Tường đá xám khắc đầy rune, phát sáng nhè nhẹ theo nhịp như trái tim đang đập chậm, một nhịp đợi chờ âm nhạc chưa ra đời. Trên trần, đèn chùm ma thuật thả xuống ánh sáng xanh bạc, mềm như dải ngân hà rơi xuống, ôm trọn căn phòng vào một giấc mơ lấp lánh.

Kệ gỗ dọc theo tường chất đầy nhạc cụ cũ: đàn violin tự điều chỉnh dây, sáo thì thở hơi gió, trống rung như tiếng sấm xa, và một cây đàn hạc lơ lửng, thỉnh thoảng tự bật lên vài nốt nhạc cổ xưa, như nhớ một thời huy hoàng của Merlin.

Đêm thứ Sáu, khi Hogwarts rơi vào tĩnh mịch, căn phòng này chỉ có hai người.

Kwon Soonyoung, Gryffindor năm sáu, ngồi đung đưa chân trên ghế gỗ, hai tay gõ nhịp lên đầu gối, theo một điệu nhạc chỉ mình cậu nghe thấy. Áo len đỏ sẫm hơi xộc xệch, tóc rối vì cả ngày luyện Quidditch, nhưng ánh mắt sáng rực – không phải vì chiến thắng trận đấu, mà vì người đang ngồi bên cây đàn.

Lee Jihoon, Slytherin năm sáu, cúi đầu trước phím đàn, ngón tay lướt đi như thể đang gọi nhạc từ không trung. Áo len xanh bạc ôm gọn dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc rũ che nửa ánh mắt, nhưng không che được sự tập trung nghiêm túc đến mức khiến Soonyoung... khó rời mắt.

Soonyoung đếm nhịp trong đầu, nhịp gõ mạnh hơn.

"Soonyoung." – Jihoon dừng tay, xoay đầu lại. Giọng cậu nhỏ nhưng sắc như lưỡi dao cắt lông phượng. – "Tớ đang viết nhạc, không phải dựng lại trận Quidditch."

"Ơ!" – Soonyoung giơ hai tay, cười toe, ngả người ra sau như thể mình vô tội nhất Hogwarts. – "Tớ đang... tạo nhịp nền cho cậu mà. Nhạc của cậu... hơi u ám quá. Lần đầu nghe, tớ tưởng đó là nhạc đưa đám đấy."

Khóe môi Jihoon giật nhẹ, như một vết rạn của bức tường băng.
"Nhịp nền mà là gõ đầu gối? Giữ cái lửa Gryffindor của cậu cho cú ghi điểm tiếp theo đi."

Soonyoung nhún vai, rồi đứng dậy, chẳng hề nao núng trước cái lạnh bọc đường của Slytherin kia. Cậu bước đến, cúi thấp người, đặt cằm lên vai Jihoon, hơi thở lướt qua tai cậu như một cú quét chổi bay cực sát.

"Thôi mà, Jihoonie..." – Giọng cậu ngọt như kẹo mật ong, nhỏ vừa đủ khiến tim người nghe hơi chệch nhịp – "Chơi tiếp đi. Tớ hứa sẽ ngoan... như Mandrake đang ngủ đông."

"Mandrake còn ngoan hơn cậu." – Jihoon trả đũa, nhưng khóe môi lại cong hơn chút nữa. – "Ít nhất nó... im lặng."

Dù nói thế, tay cậu vẫn trở về phím đàn. Giai điệu mới vang lên – nhanh hơn, sáng hơn, như có thứ gì đó vừa được đánh thức. Nốt nhạc nhảy nhót, tự do như cơn gió ngoài sân Quidditch, nhưng vẫn giữ chất của Jihoon: tỉ mỉ và sâu.

Soonyoung ngồi xuống bên cạnh, vai chạm vai. Khoảng cách co lại, và đột nhiên, không gian trong căn phòng vốn đã nhỏ... nay như chỉ còn tiếng tim xen giữa những tiếng nhạc.

"Tớ thích chỗ này." – Soonyoung nói khẽ, lần này không còn đùa cợt. – "Không phải vì nhạc cụ, mà vì... cậu. Ở cạnh cậu, tớ thấy mình... cũng tạo ra được điều gì đó. Dù chỉ là yên lặng."

Ngón tay Jihoon khựng lại. Âm thanh rơi xuống như giọt nước tan trong không khí. Cậu nghiêng đầu, mắt chạm mắt Soonyoung – một cái nhìn như nốt nhạc ngoài bản nhạc, làm trái tim lạc nhịp.

"Cậu đúng là Gryffindor." – Giọng Jihoon nhỏ, nhưng nghe như bật ra từ sâu nhất trong ngực. – "Lúc nào cũng nói những thứ khiến người khác không kịp dựng khiên."

Soonyoung mỉm cười, cúi thấp đầu, chạm trán Jihoon rất nhẹ – một khoảng cách đủ khiến người ta quên mình đang thở.
"Vậy thì... đừng dựng khiên nữa. Tớ đâu vào đời cậu để cậu phải phòng thủ."

Jihoon quay lại đàn, nhưng thay vì bản nhạc dang dở, cậu bắt đầu một giai điệu mới – tươi hơn, sôi nổi, có chút hỗn loạn, như một Gryffindor chạy ngang dải ngân hà. Soonyoung cười đến mức má lúm hiện sâu khi bản nhạc kết thúc.

"Jihoonie!" – Cậu bật dậy, vỗ tay rào rào – "Cái này tuyệt quá! Tớ thề Đại Sảnh sẽ nhảy tưng tưng nếu nghe nó. Cậu đặt tên chưa?"

Jihoon ngẩng đầu, ánh sáng ma thuật phản chiếu trong mắt như mực bạc lan trong nước.
"Chưa. Nhưng..." – cậu ngập ngừng, rồi khẽ cười – "Tớ nghĩ gọi là Firebolt cũng hợp."

"Vì cây chổi của tớ?" – Soonyoung nhướn mày, rồi bật cười lớn. – "Hay vì tớ... người lao thẳng vào đời cậu như một Firebolt mất thắng?"

Jihoon làm bộ nghiêm, nhưng bất lực trước chính mình.
"Cả hai. Nhưng... chủ yếu là cái sau. Cậu là cơn hỗn loạn duy nhất tớ... không muốn dọn dẹp."

Soonyoung không nói gì thêm. Anh chỉ ôm Jihoon – nhanh, chắc, và ấm. Không phải cái ôm cần đáp trả... nhưng Jihoon vẫn giơ tay lên, nắm lấy tay Soonyoung, đan chặt.

"Cậu..." – Jihoon thì thầm, giọng thấp như một hợp âm chỉ dành cho hai người – "...là bài hát tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết. Nhưng giờ thì... không thể dừng lại."

Đèn chùm trên trần rung nhẹ, phát ra tiếng ngân pha lê. Âm nhạc từ cây đàn tan vào khoảng im lặng, như hoà vào nhịp thở của hai người.

Soonyoung dụi đầu lên vai Jihoon, giọng khẽ như nốt cuối cùng trong bản nhạc chưa có tên:
"Cậu là lý do khiến tớ muốn im lặng, Jihoon. Và với tớ... đó là phép thuật thật sự."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip