Extra 12 JUN - MINGHAO (PHÒNG TRANH MA THUẬT)

Phòng Tranh Ma Thuật – một nơi ẩn mình ở cuối hành lang tầng bảy, phía sau bức chân dung một họa sĩ mù thời Trung cổ. Không phải ai cũng tìm được nó, trừ khi họ đang đi tìm cái đẹp mà chẳng rõ nó có hình dạng ra sao.

Ánh sáng trong phòng đến từ những ngọn nến lơ lửng giữa không trung, trôi chậm rãi như được thở ra từ bóng tối. Trần nhà khắc đầy những rune cổ, phản chiếu nhè nhẹ ánh sáng lên bức tường đá lạnh. Khắp không gian là hàng trăm bức tranh ma thuật khẽ chuyển động: một cánh rừng rực vàng trong gió thu, một con tàu bạc lướt trên biển sương, những gương mặt đã từng sống và thở trong lịch sử Hogwarts.

Giữa phòng, một giá vẽ lớn đứng im như một sinh thể đang ngủ quên, chờ được đánh thức. Trên chiếc bàn gỗ cạnh đó, những lọ mực lấp lánh và cọ phép nhỏ bé lơ lửng như đốm sáng sống động trong làn không khí tĩnh lặng.

Wen Junhui – Ravenclaw năm sáu – đang đứng trước khung vải, tay cầm cọ phép. Đôi mắt nâu trầm của anh dõi theo từng nét cọ tạo nên mặt hồ bạc dưới ánh trăng, gợn sóng lăn tăn như hơi thở của một giấc mơ chưa dứt. Áo len xanh lam dính vài vệt mực tím, nhưng dáng vẻ anh vẫn điềm nhiên đến mức khiến người ta tưởng phép thuật cũng nể anh mà tránh quấy rối.

Cạch – cửa gỗ khẽ bật mở.

Một bóng dáng hiện ra trong ánh nến chập chờn.

Xu Minghao – Slytherin năm năm – bước vào, tay ôm một cuộn giấy da cũ kỹ. Mái tóc đen được buộc gọn sau gáy, cổ quấn khăn lụa mỏng, gương mặt tĩnh lặng như mặt hồ trước cơn gió. Có cảm giác cậu chẳng bị Hogwarts quyến rũ, bởi chính cậu là một phần phép thuật của nơi này.

"Jun." Minghao dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua bức tranh chưa hoàn thiện. "Lại là hồ nước?"

Jun không quay lại, chỉ nhướng mày, môi nhếch thành một đường cong nhẹ.
"Hao à, em nói cứ như hồ nước không đủ phức tạp. Em thử lắng nghe nó xem – nó đang kể chuyện đấy."

Minghao bước gần hơn, ánh nến lướt qua đường viền sắc nét của cậu, để lại bóng mờ mềm mại trên bức tường.
"Em tưởng Ravenclaw thích những câu đố hóc búa. Ai ngờ anh lại đắm mình trong sóng nước?"

Jun khẽ xoay cọ trong tay, một động tác giống như nhún vai bằng phép thuật.
"Chẳng có gì bí ẩn hơn thứ tưởng như tĩnh lặng, Hao à. Mặt hồ là nơi mọi cảm xúc đến rồi tan đi."

"Nghe sâu sắc thật." Minghao nhướng mày, khóe môi nhếch lên một chút. "Nhưng nếu anh định dùng hồ nước để tỏ tình với ai, thì chúc may mắn. Người ta có thể ngủ gật trước khi hiểu ẩn dụ."

Jun bật cười, tiếng cười vang lên nhẹ như tiếng gió lướt qua hồ.
"Anh không cần ai hiểu, miễn một người thấy là đủ."

Minghao hơi nghiêng đầu, ánh nhìn lóe lên sự tò mò.
"Và người đó... có ở đây không?"

Jun không đáp, chỉ cắm cọ vào lọ mực tím và tiếp tục vẽ. Nhưng sống lưng anh thẳng hơn một chút, hơi thở khẽ chậm lại – những điều chỉ người thật sự để ý mới nhận ra.

Cậu Slytherin đặt cuộn giấy lên bàn, rút ra từ túi một lọ mực nhỏ óng ánh xanh lam – Aqua Vivida.
"Tìm được trong kho của giáo sư Yoongi. Mực này khiến bề mặt tranh chuyển động như thật. Em nghĩ nó hợp với hồ nước của anh."

Ngón tay Jun chạm vào tay Minghao khi nhận lọ mực – chỉ thoáng qua, nhưng đủ để cả hai cảm thấy sự tương phản tinh tế: lạnh và ấm, lý trí và cảm xúc.

"Em luôn khiến anh ngạc nhiên." Jun nói khẽ, nụ cười dịu lại thành sự biết ơn thật sự.

Minghao kéo một chiếc ghế gỗ, ngồi xuống cạnh anh, chống cằm lên tay.
"Thế hồ nước hôm nay kể gì?" – giọng cậu nhẹ như gió, nhưng đôi mắt không rời bàn tay Jun.

Jun nhúng cọ vào lọ mực mới, nét vẽ mượt như sóng bạc lan rộng, phản chiếu ánh trăng lung linh.
"Nó kể về một người... không phải vì người ấy đứng giữa cảnh vật, mà vì chỉ cần người ấy xuất hiện... mọi thứ trở nên sáng hơn."
Anh dừng lại một nhịp, rồi nói khẽ, không nhìn vào Minghao:
"Người ấy thông minh, thanh lịch, nhưng cứ giả vờ không biết mình khiến người khác phải ngước nhìn."

Minghao không trả lời ngay. Chỉ mỉm cười, nhẹ đến mức như thể sợ đánh thức bức tranh.

"Anh đúng là Ravenclaw – nói chuyện cũng như vẽ, luôn khiến người ta phải đoán."
Cậu đứng dậy, đến gần, vai khẽ chạm vai, rồi với lấy một cây cọ khác.
"Để em giúp. Hai người cùng vẽ, biết đâu mặt hồ sẽ có phản chiếu."

Jun ngẩng lên, ánh mắt anh thoáng hiện sự ấm áp, như một câu cảm ơn không thành lời.

Cả hai cùng vẽ. Cọ lướt như gió, từng ngôi sao phản chiếu xuống mặt nước, ánh trăng được vẽ bằng chuyển động mềm như hơi thở. Không gian tĩnh lặng, nhưng giữa họ, mọi thứ đều đang nói.

Một lúc lâu sau, Jun khẽ cất giọng – âm thanh ấy như vang từ đáy hồ:
"Hao, em có biết anh quý những khoảnh khắc này đến mức nào không? Không ồn ào, không giảng đường, chỉ có anh, em và màu sắc."

Minghao dừng cọ, quay sang, ánh mắt sâu như nước đêm.
"Em biết." – cậu nói khẽ. "Và anh khiến em muốn vẽ những thứ em chưa từng dám nghĩ đến."
Cậu đưa tay, chạm nhẹ vào tay Jun, rồi đan lấy – chặt, ấm, không cần lời giải thích.

Họ đứng đó, tay trong tay, trước một mặt hồ ảo diệu đang gợn sóng, phản chiếu hình ảnh hai người. Ánh nến lay động từ trần, khiến mọi thứ trông như một bức tranh sống.

Minghao khẽ cười – một đường cong nhẹ như được vẽ bằng màu lụa.
"Anh là tác phẩm đẹp nhất em từng thấy, Jun. Và em... không định đặt cọ xuống đâu."

Jun không nói, nhưng tay anh siết chặt hơn – như một lời hồi đáp không cần ngôn từ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip