Extra 14 HANSOL - SEUNGKWAN (GÓC KHUẤT THƯ VIỆN)

Bên ngoài lâu đài, Hogwarts đang rực sáng như lễ hội. Giải Đấu Tam Pháp Thuật chưa bao giờ khiến học sinh phấn khích đến thế: tiếng hò reo vọng từ sân đấu lên tận những tháp cao, ánh phép thuật rực rỡ cứ thi nhau nổ tung như pháo hoa, còn các cuộc cá cược thì sôi nổi đến mức bà Pince chắc cũng phải bịt tai nếu lỡ đi ngang.

Nhưng nơi đây — giữa rừng kệ sách cổ, dưới ánh sáng dịu như mật ong của những ngọn đèn ma thuật — lại là một thế giới khác. Mọi thứ dường như lặng lại, chỉ còn tiếng giấy lật khe khẽ và hương gỗ cũ phảng phất.

Ở góc khuất gần khu vực Bùa Chú Nâng Cao, một chiếc bàn gỗ đã sờn góc, phủ lớp nhung đỏ mòn đi theo năm tháng, nằm lặng lẽ như một bí mật. Một bí mật mà chỉ hai người biết.

Boo Seungkwan ngồi vắt vẻo trên mép bàn, đôi chân đong đưa nhẹ như nhịp một bài hát chưa ai viết lời. Chiếc áo len đỏ sẫm hơi xộc xệch, để lộ vạt áo sơ mi trắng bên trong. Tóc cậu vẫn còn rối tung, như thể vừa chạy băng qua hành lang đông nghịt học sinh — mà thật ra, đúng là vừa thế.

Lúc chiều, cậu còn la hét đến khản cổ để cổ vũ cho Soobin và Yeonjun. Nhưng giờ đây, giữa biển ồn ào ấy, Seungkwan chỉ muốn tìm một khoảng lặng. Hoặc đúng hơn, tìm một người.

Cậu khe khẽ ngân nga một giai điệu Muggle — bài mà Jungkook từng dạy, nghe vừa lạ vừa dịu. Những nốt nhạc mơ hồ bay lên, chạm vào khoảng không đầy bụi sách, khiến cả căn phòng như tách khỏi phần còn lại của thế giới.

"HanSol" Seungkwan gọi khẽ, giọng pha chút nũng nịu. "Cậu đâu rồi? Tớ đợi đủ lâu để viết ba chương tiểu thuyết rồi đấy! Nếu cậu còn chui rúc giữa mấy quyển sách thì tớ sẽ lôi cậu ra, kể cả phải đối đầu với Bà Pince."

Giọng cậu tan trong không gian tĩnh mịch. Rồi, từ một lối đi hẹp giữa hai giá sách, một bóng dáng quen thuộc bước ra.

Choi Hansol.

Trong tay cậu là một quyển Bùa Chú Nâng Cao dày đến mức tưởng như chỉ cần thêm đôi cánh là nó sẽ tự bay về kệ. Ánh sáng phản chiếu lên gọng kính bạc, làm đôi mắt đen sau đó như ánh lên một tia cười — không rõ là vì lời dọa dẫm của Seungkwan hay vì cảnh tượng người đang ngồi đợi mình.

Chiếc áo len xanh Ravenclaw ôm gọn bờ vai, mái tóc nâu rối nhè nhẹ vì dựa vào sách quá lâu. Hansol có dáng vẻ điềm đạm đến mức dường như chẳng gì chạm được vào cậu. Chẳng gì — ngoại trừ một ai đó đang nhăn mũi nhìn mình như con mèo cụt sữa.

"Nếu cậu bị Silencio thì cũng đừng trách ai" Hansol cất giọng trầm, đặt quyển sách xuống bàn, ngồi cạnh Seungkwan. "Mà tớ đoán... dù bị nguyền câm, cậu vẫn sẽ tìm cách ra dấu bằng múa bụng."

Seungkwan tròn mắt, rồi phồng má, lườm yêu. "Cậu dám!" Nhưng đôi mắt lại sáng lên, như được khơi đúng tâm trạng.

"Tớ là linh hồn Gryffindor mà! Nhưng hôm nay..." Cậu dừng lại một chút, giọng chùng xuống. "Mọi thứ xoay cuồng quá. Nhất là chuyện Soobin và Yeonjun. Gia đình Soobin không chấp nhận Yeonjun. Nhà Choi ấy mà... ai cũng mang dòng máu Slytherin thuần khiết. Tớ chỉ là bạn thôi mà còn thấy ngợp."

Hansol im lặng một nhịp. Ánh mắt cậu tối lại, nhưng rồi giãn ra khi vai cậu khẽ chạm vào Seungkwan. Một cử chỉ vô tình nhưng đủ để Seungkwan thấy an tâm.

"Cậu lo cho họ..." Hansol nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ. "Hay mượn cớ để kéo tớ ra khỏi tháp Ravenclaw, hả Boo?"

Seungkwan bật cười khúc khích, tiếng cười vang lên như chuông nhỏ. Cả hai lập tức liếc quanh — vẫn chỉ có bóng tối và sách cũ, đồng lõa như những người giữ bí mật.

"Cậu bắt bài tớ rồi." Seungkwan nghiêng người, tựa vào vai Hansol, hạ giọng như một lời thú tội. "Giữa hàng ngàn cuốn sách, tớ chỉ muốn đọc một người thôi."

Hansol khựng lại một nhịp, rồi khẽ quay sang. Đôi mắt đen phản chiếu ánh đèn lơ lửng, sâu như trang sách chưa ai lật đến. "Và cậu chọn một kẻ suốt ngày đọc sách như tớ? Gryffindor chẳng phải mê mạo hiểm hơn sao?"

"Với tớ, cậu là điều mạo hiểm nhất rồi." Nói xong, Seungkwan luồn tay vào tay Hansol, kéo cậu đứng dậy. Hai người bước vào góc khuất hơn, nơi ánh đèn yếu ớt đến mức bóng họ chồng lên nhau.

"Cậu có bao giờ nghĩ..." Seungkwan dừng lại, nhìn lên, đôi mắt sáng như sao. "...tụi mình kỳ lạ không? Tớ thì như pháo hoa, cậu thì như mặt hồ. Nhưng... cậu khiến tớ muốn ngồi yên để ngắm sao rơi."

Hansol cười khẽ, đôi môi cong lên như dấu phẩy giữa câu chuyện chưa dứt. Bàn tay siết chặt lấy tay Seungkwan — không cần phép thuật, chỉ cần một cái nắm tay là đủ phá vỡ mọi quy tắc.

"Boo" giọng Hansol thấp, gần như thì thầm, "cậu là người duy nhất khiến tớ muốn vi phạm quy định của Ravenclaw. Và tin tớ đi... tớ đã đọc kỹ tất cả rồi."

Hansol cúi xuống, trán chạm trán. Hơi thở của họ chạm nhau, ấm hơn cả ánh đèn ma thuật. Giây phút ấy, mọi tiếng ồn ngoài kia đều biến mất, chỉ còn hai nhịp tim tìm thấy nhau.

"Tớ không giỏi nói những điều hoa mỹ như cậu..." Hansol thì thầm, "nhưng nếu cậu nói, tớ sẽ lắng nghe. Nếu cậu viết, tớ sẽ đọc. Từng dòng một."

Seungkwan nhắm mắt, tựa đầu vào ngực Hansol. Qua lớp len Ravenclaw, cậu cảm nhận được nhịp tim kia — đều đặn, nhưng dường như đang đập nhanh hơn một chút.

"Cậu là cuốn sách duy nhất..." Hansol khẽ nói, giọng nhỏ như gió thoảng nhưng chắc như bùa chú. "...mà tớ muốn đọc đi đọc lại mãi không chán."

Seungkwan cười khẽ, như dấu chấm hết cho một câu chuyện — hoặc có lẽ, chỉ là mở đầu cho vô số chương sau.

"Và tớ..." Cậu thì thầm, môi gần như chạm vào nụ cười kia. "...sẽ không bao giờ gấp trang."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip