Extra 15 TAEHYUN - BEOMGYU (MÊ CUNG CẦU THANG)

Hogwarts về đêm luôn có một vẻ đẹp bí ẩn đến kỳ lạ. Những hành lang dài dần vắng tiếng bước chân, chỉ còn ánh đuốc run rẩy trên tường đá, hắt bóng các bức tranh cổ đang ngái ngủ. Một bà phù thủy trong khung tranh gật gù, rồi giật mình khi thấy bóng ai đó vụt qua. Con mèo bên cạnh chỉ khịt mũi, cuộn mình ngủ tiếp như chẳng buồn quan tâm đến sự hỗn loạn của thế giới ngoài khung gỗ.

Giữa không gian ấy, cầu thang di động vẫn xoay chậm rãi, kẽo kẹt như một gã khổng lồ già đang lẩm bẩm tính toán xem nên đưa ai đến đâu.

Ở một nhịp cầu thang vừa kịp khớp vào tầng sáu, Choi Beomgyu lao lên bậc cuối như một cú bật trong Quidditch. Áo len đỏ phất ra phía sau, tóc rối tung như vừa đua gió với mấy con Snitch đào tẩu.

"Taehyun! Nếu em còn chậm nữa thì cầu thang này sẽ mang anh thẳng tới phòng Giáo sư McGonagall mất!" Beomgyu vừa gọi vừa thở hổn hển, nhưng nụ cười thì sáng rực, như thể mọi nguy cơ bị phạt đều chẳng đáng bận tâm.

Dưới vài bậc, Kang Taehyun vẫn bước thong thả. Tay cậu đút sâu trong túi áo choàng vàng nhạt, mái tóc chải gọn gàng, không lệch một sợi — đối lập hoàn toàn với cơn bão Gryffindor đang đứng chờ phía trên.

"Anh có biết một số cầu thang ở đây từng... nuốt người không?" Taehyun nói, giọng trầm đều như đang đọc chú thích sách giáo khoa. "Có ghi trong Lịch sử Huyền Bí về Kiến Trúc Hogwarts đấy. Nhưng không sao, Beomgyu mà bị nuốt thì chắc cầu thang sẽ nhả ra ngay vì không chịu nổi độ ồn."

Beomgyu bật cười, ôm lấy lan can như thể sắp ngã ngửa vì cơn vui bất ngờ. Tiếng cười vang vọng lên tường đá, khiến một bức tranh gần đó phải tặc lưỡi, lẩm bẩm gì đó về 'tuổi trẻ và sự hỗn loạn'.

"Em biết không, anh rủ em ra đây không phải để nghe kể chuyện kinh dị" Beomgyu nói, lần này ngồi phịch xuống bậc thang, tay vỗ vỗ vào chỗ trống cạnh mình. "Anh chỉ... chán ngồi yên trong tháp Gryffindor. Còn đầu thì cứ quay vòng quanh chuyện Soobin với Yeonjun."

Taehyun im lặng một nhịp, rồi cũng ngồi xuống. Vai cậu khẽ chạm vai Beomgyu — một cái chạm vô tình nhưng đủ khiến Gryffindor tim hơi loạn nhịp.

"Em nghĩ... đôi khi, không cần chiến đấu để được hiểu. Chỉ cần có người đứng bên cạnh mình, đủ lâu. Giống như anh đang làm với họ." Giọng Taehyun nhỏ nhưng chắc, từng chữ rơi xuống như viên sỏi gợn mặt hồ.

Beomgyu nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng chậm lại, dịu đi.
"Còn em? Anh kéo em ra đây rồi, có mệt không? Hay anh nên làm một bảng khảo sát để biết em chán anh mức nào?"

Taehyun nheo mắt, vẻ mặt như đang phân tích công thức Độc Dược phức tạp. Nhưng thay vì một đáp án sắc lạnh, cậu chỉ cười, khẽ nghiêng đầu:
"Em nghĩ mình bị bắt cóc... một cách tự nguyện."

Chỉ chờ thế, Beomgyu nắm tay Taehyun, bật dậy với tốc độ đủ khiến cầu thang rên khẽ. "Đi với anh một chút! Anh nghe đồn ở tầng bảy có một khung cửa mở ra vườn treo nếu mình bước đúng lúc."

"Và nếu không đúng lúc?" Taehyun hỏi, vẫn để yên cho tay mình bị kéo đi, mắt không rời Beomgyu.

"Thì... tụi mình sẽ rơi xuống tầng hầm. Nhưng này, ít nhất anh rơi cùng em." Beomgyu nháy mắt, nụ cười liều lĩnh hơn cả một cú nhảy Hippogriff.

Taehyun khẽ thở dài, nhưng bàn tay vẫn đan chặt vào tay kia. "Anh đúng là định nghĩa sống động của Gryffindor – không có phanh, nhưng có tim."

---1

Cầu thang xoay chậm như cố kéo dài phút giây này. Hai người dừng ở một chiếu nghỉ, nơi ánh đuốc hắt lên mặt đá những bóng đổ lập lòe, như hàng trăm cánh tay đang vươn ra giữa khoảng tối. Xa xa, tiếng bước chân của giám thị vọng lại — nhỏ thôi, nhưng đủ khiến Beomgyu giật nhẹ tay Taehyun, kéo cậu nép sát vào một góc khuất.

Khoảng cách bỗng chốc rút ngắn đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau. Bức tranh sau lưng họ khẽ ho một tiếng — rồi vội giả vờ ngủ, hẳn cũng thấy mình đang làm kỳ đà cản mũi.

Beomgyu quay sang, đôi mắt sáng như đuốc, nhưng không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày. Chậm rãi, cậu nói:
"Anh là người thích xông pha, còn em thì cứ như tảng đá không lung lay. Nhưng em biết không? Anh cần một nơi để dừng lại. Và anh chọn em."

Taehyun thoáng ngập ngừng, như đang chọn từng từ. Rồi cậu giơ tay, khẽ chạm vào cổ tay Beomgyu — một cái chạm nhẹ, nhưng mang sức nặng của lời hứa không cần nói thành lời.
"Gyu, em không phải tảng đá... nhưng em có thể là điểm tựa của anh."

Beomgyu im lặng, chỉ nhìn Taehyun như thể vừa phát hiện một điều còn quan trọng hơn việc thoát khỏi đòn phạt của McGonagall. Đôi tai cậu hơi đỏ lên, nhưng tay vẫn siết chặt tay người kia.
"Vậy thì... em nhớ giữ chắc nha. Vì anh... không giỏi dừng lại đâu."

"Không sao." Taehyun nghiêng người, khẽ chạm trán vào trán Beomgyu, giọng trầm đến mức chỉ hai người nghe thấy.
"Em sẽ học cách chạy cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip