Extra 17 Ánh nhìn
Tối thứ Sáu đầu tiên của năm học mới, sân trong Hogwarts khoác lên mình chiếc áo ánh trăng bạc mỏng, như một tấm màn lung linh rải xuống những phiến đá cổ. Ánh sáng dịu rơi trên những bụi cây phát sáng, phản chiếu lấp lánh lên từng giọt nước tí tách từ đài phun. Gió khẽ lướt qua, mang theo mùi cỏ dại, mùi đá ẩm và chút hương ngọt của bánh bí đỏ còn sót lại từ bữa tối.
Tiếng cười nói rộn rã vang khắp khoảng sân, hòa với tiếng bước chân nhộn nhịp. Từng nhóm học sinh tụm năm tụm ba, áo choàng phất nhẹ trong gió, khuôn mặt háo hức cho một năm học mới đầy bí ẩn và những lời đồn về Giải Đấu Tam Pháp Thuật đang đến gần.
Ở một góc ít người để ý, dưới bóng của một bụi cây phát sáng nhè nhẹ ánh bạc, Choi Soobin đứng dựa vào lan can đá. Chiếc áo len xanh bạc ôm sát bờ vai rộng, phần cổ áo hơi xộc xệch để lộ đường nét thanh thoát. Mái tóc bạch kim của hắn như được dát bởi ánh trăng, lấp lánh và lạnh lùng, nhưng cái lạnh ấy lại vô tình thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai lỡ thoáng qua.
Slytherin năm năm. Cái tên "Choi Soobin" vốn gắn liền với sự điềm tĩnh, thứ khí chất xa cách đến mức người ta phải ngước nhìn, và dĩ nhiên là cả... kiêu ngạo vừa đủ để làm người khác khó chịu. Nhưng đêm nay, giữa ánh trăng bạc và những tiếng cười xa xa, đôi mắt đen ấy lại ánh lên thứ gì khác—một nét tò mò hiếm hoi.
Hắn vừa nghe Wonwoo nhắc đến một cái tên:
— "Choi Yeonjun." Wonwoo đẩy gọng kính, giọng trầm ổn thường lệ. "Gryffindor. Nổi như cồn trong lớp Bùa Chú hôm qua. Giáo sư Hoseok còn phải bật cười cơ mà."
Soobin nhướn mày, quay đầu:
— "Giáo sư Hoseok... bật cười?" Giọng hắn pha chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ nhịp chậm rãi.
Wonwoo gật, khóe môi khẽ nhếch như vừa kể một bí mật thú vị:
— "Cậu ta dùng Accio kéo đúng cây đũa của Kai ngay trong túi áo, trước mặt cả lớp. Mọi người loạn hết lên. Lém lỉnh, quyến rũ, nhưng không phải kiểu Gryffindor bốc đồng vô não đâu. Tớ đoán... kiểu người khiến cậu phải chú ý."
Soobin nhướng mày lần nữa. Một giây im lặng.
— "Yeonjun..." hắn lẩm bẩm, như thể đang nếm thử âm thanh ấy trong đầu. "Nghe như... rắc rối."
Nhưng trong lòng hắn, một tia điện nhỏ vừa lóe sáng. Tò mò. Một chút thách thức. Một cảm giác kỳ lạ khó gọi tên. Những tin đồn mơ hồ về một Gryffindor với nụ cười sáng đến mức khiến cả đội Quidditch Ravenclaw mất tập trung bỗng chậm rãi xếp hình trong tâm trí Soobin.
Ánh mắt hắn rời khỏi Wonwoo, quét qua sân trong. Ánh trăng trải lên mái tóc học sinh, lên mặt nước đài phun, lên cả những bức tượng đang đứng im lặng như thì thầm. Rồi hắn thấy cậu.
Cách đó không xa, bên cạnh đài phun nước, một chàng trai mặc áo len đỏ sẫm hơi xộc xệch, để lộ phần cổ áo trắng hờ hững. Mái tóc nâu bồng bềnh, hơi rối, đung đưa theo gió. Cậu ta đang cười. Một nụ cười thoải mái, sáng rực, đến mức ánh trăng cũng như bị hút vào khóe môi ấy.
Soobin khựng lại. Trái tim hắn—vốn vẫn đập nhịp điệu lạnh lùng suốt mười lăm năm—bất ngờ lỡ một nhịp.
— Là cậu ta... Yeonjun?
Trong khoảnh khắc ấy, mọi lời đồn bỗng trở nên tầm thường. Yeonjun không phải chỉ nổi bật. Cậu ấy rực rỡ, sống động như một ngọn lửa đang nhảy múa giữa đêm, một điều gì đó khiến Soobin thấy vừa khó chịu vừa... không thể rời mắt.
---
Phía bên kia, Choi Yeonjun nghiêng đầu nghe Kai kể chuyện, một tay đút túi áo, tay kia cầm viên kẹo Chocolate Frog đang nhảy nhót.
— "Anh nghe nói chưa," Kai hào hứng, giọng cao vút, "Soobin của Slytherin pha độc dược Felix Felicis chuẩn đến nỗi giáo sư Yoongi cũng phải khen. Anh ta lạnh lùng, thông minh, kiểu nhìn một lần là biết không nên gây sự."
Yeonjun bật cười khẽ, nhướng mày:
— "Soobin à? Nghe như một loại người vừa khiến người ta tò mò vừa muốn... thử chọc cho nhăn mặt."
Nói thế thôi, nhưng trong lòng Yeonjun, một thứ gì đó khẽ rung lên. Một cái tên, một hình ảnh mờ nhạt đang hiện dần lên. Soobin... Chắc trông cũng khá lắm nhỉ?
Và rồi, như thể vũ trụ nghe được lời thì thầm đó, cậu vô tình ngẩng lên. Ánh mắt lướt qua những khuôn mặt, rồi... dừng lại.
Một bóng dáng cao, gọn gàng, đứng cạnh bụi cây phát sáng. Mái tóc bạch kim phản chiếu ánh trăng, sắc lạnh nhưng lạ kỳ quyến rũ. Đôi mắt đen ấy, trong trẻo như mặt hồ nhưng ẩn sâu là vực tối, đang hướng về phía này.
Yeonjun sững người. Hắn... là Soobin?
Trong tim, có cái gì đó đập mạnh, rồi như rơi tõm vào một khoảng sâu bất tận. Trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun cảm thấy mình như một kẻ săn mồi vừa tìm thấy con mồi thú vị nhất thế giới—nhưng lại nhận ra, có thể chính mình đang bị săn.
Cậu nhếch môi, nụ cười ranh mãnh hiện lên, nhưng không phải kiểu cười thường ngày. Cái cười này mang chút... thách thức. Chút bí mật. Rồi Yeonjun quay đi, giả vờ tiếp tục trò chuyện với Kai, như thể không có gì đặc biệt vừa xảy ra.
Nhưng đôi mắt nâu ấy, khi cậu cắn nhẹ viên Chocolate Frog, vẫn long lanh ánh sáng của một câu hỏi:
Choi Soobin, cậu là ai mà khiến tôi không thể rời mắt?
---
Wonwoo chạm vào vai Soobin, phá tan làn sóng im lặng:
— "Đi ăn thôi. Đừng đứng nhìn Gryffindor như tượng thế chứ."
Soobin liếc bạn, giọng điềm nhiên nhưng khóe môi khẽ cong:
— "Ai đứng nhìn? Tớ chỉ... quan sát."
Quan sát? Chính hắn cũng không tin lắm vào lời mình.
Ở phía đối diện, Kai ghé sát tai Yeonjun, cười khúc khích:
— "Em thấy Soobin nhìn anh kìa! Cá gì không?"
Yeonjun bật cười, lắc đầu, nhưng ánh mắt ánh lên tia sáng tinh nghịch:
— "Cá gì chứ? Nếu đúng như lời đồn... anh sẽ tự mình kiểm chứng."
---
Ánh trăng vẫn rải bạc khắp sân trường. Giữa tiếng cười nói và những bước chân hối hả về Đại Sảnh, hai ánh mắt đã lỡ giao nhau, để lại trên làn gió đêm một lời hứa chưa nói thành lời.
Hai vì sao tưởng như xa nhau, nhưng ánh sáng của chúng vừa chạm vào nhau lần đầu—nhẹ thôi, nhưng đủ để bắt đầu một câu chuyện không ai đoán trước được.
Giải thích thần chú:
• Accio (đề cập): Thần chú triệu hồi, được nhắc trong tin đồn về Yeonjun.
• Felix Felicis (đề cập): Độc dược may mắn, được nhắc về Soobin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip