Extra 7: Cảm giác của Soobin (4)

Soobin ngồi một mình trong căn phòng nhỏ của Phòng Yêu Cầu. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng ma thuật treo lơ lửng trên cao tỏa xuống, vẽ lên gương mặt hắn những vệt sáng vàng dịu như đang cố xoa dịu một góc lòng đầy sóng ngầm.

Căn phòng lần này khác hẳn lần hắn gọi Yeonjun đến. Không còn những giá sách cổ chất đầy bụi, không còn lọ thủy tinh lấp lánh ánh sáng hay những cuốn sách phép với bìa da sậm màu. Chỉ có một chiếc bàn gỗ đơn sơ, một tấm thảm dày, mềm mại dưới sàn và những chiếc đèn lồng sáng lấp lánh như muốn giữ lại chút hơi ấm mong manh giữa tiết trời Hogwarts đang chuyển lạnh. Ở góc phòng, lò sưởi tí tách cháy, ngọn lửa nhỏ nhảy múa như đùa giỡn với bóng tối.

Soobin ngả người ra ghế, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn vào khoảng không, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, mỗi nhịp đều nặng trĩu suy nghĩ. Cây bút lông ngỗng nằm đó, đầu bút còn vương mực đen, nhưng trang giấy thì vẫn trắng tinh, chỉ có vài nét chữ nguệch ngoạc rồi bị gạch xóa mạnh tay.

Hắn đã nghĩ rất lâu trước khi bước vào căn phòng này tối nay. Không có lý do nào rõ ràng, không có cái cớ nào để vin vào, ngoài một điều mà hắn hiếm khi dám đối diện: chính bản thân mình.

Hắn cầm lấy cây đũa phép. Không phải để dùng, chỉ để cảm nhận nó trong tay như một cái cớ cho đôi bàn tay đang run nhẹ vì những cảm xúc không tên. Lướt ngón tay trên từng đường vân gỗ mịn, Soobin tưởng như mình đang tìm một điểm tựa để khỏi bị cuốn trôi bởi những suy nghĩ đang dâng tràn.

Hắn không quen với điều này.
Cảm giác muốn gần ai đó.
Muốn nghe giọng nói của họ, dù chỉ một câu vụn vặt.
Muốn chạm vào họ, dù chỉ là một cái nắm tay thoáng qua.

Với Yeonjun, mọi thứ đều khác.

Cậu ấy giống như một ngọn lửa bùng cháy giữa mùa đông xám lạnh – rực rỡ, khó nắm bắt, vừa khiến người ta muốn lại gần, vừa khiến người ta sợ mình sẽ làm tắt đi ánh sáng ấy.

Hình ảnh cậu chợt hiện lên trong trí nhớ: bờ hồ dưới ánh trăng, áo choàng đỏ tung bay trong gió đêm, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao. Khi ấy, Yeonjun đã nói:
"Tôi cũng vậy."
Một câu đơn giản, nhẹ như hơi thở, nhưng với Soobin, nó như một câu thần chú vô thanh khiến trái tim hắn khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm.

Hắn đứng dậy, bước chậm quanh căn phòng. Ánh đèn lồng lay động theo từng chuyển động, khiến cái bóng cao gầy của hắn đổ dài trên tường đá, méo mó như những bí mật chưa nói thành lời.

Soobin dừng trước lò sưởi, ngắm nhìn ngọn lửa nhỏ và bất giác bật cười khe khẽ. Chỉ cần Yeonjun ở đây, cậu chắc chắn sẽ buông một câu đùa kiểu:
"Nhìn lửa bé tí thế này, Gryffindor mà thấy chắc cười chết mất."
Hoặc một câu so sánh gì đó đầy ngông nghênh rằng:
"Cái này gọi là lửa à? Chắc chỉ đủ sưởi cho một con mèo."

Chỉ mới nghĩ thôi mà lòng hắn đã ấm lên như được uống một ngụm bơ bia nóng.

Soobin ngồi xuống tấm thảm, lưng tựa vào chân bàn, hai tay vòng quanh đầu gối. Ở đây, không có ánh mắt dò xét của Slytherin, không có kỳ vọng phải luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, hoàn hảo. Chỉ có hắn, hơi ấm mong manh từ lò sưởi và những ý nghĩ về một Gryffindor luôn khiến hắn mất kiểm soát.

Hắn muốn gần Yeonjun hơn.
Không chỉ là gặp nhau tình cờ ở lớp học hay cùng đi dạo dưới ánh trăng.
Hắn muốn biết về tuổi thơ của Yeonjun, về những lần cậu lén ra sân Quidditch bay một mình, về những giấc mơ cậu chưa từng nói với ai.

Hắn muốn biết điều gì khiến Yeonjun cười rạng rỡ như nắng và điều gì khiến đôi mắt ấy thoáng buồn như mặt hồ ngày mưa.

Đây là cảm giác mà Soobin chưa từng cho phép bản thân có. Hắn vốn quen với việc dựng những bức tường kiên cố, giữ tất cả ở một khoảng cách an toàn. Nhưng với Yeonjun, những bức tường đó chỉ là tờ giấy mỏng. Một cú chạm nhẹ của cậu cũng đủ khiến nó rách toạc, để lộ tất cả những gì hắn luôn giấu kín.

Cậu bước vào thế giới của hắn nhẹ nhàng như thể cậu vốn thuộc về nơi đó. Mang theo ánh sáng, hơi ấm – những thứ Soobin không nhận ra rằng mình vẫn luôn khao khát.

Hắn nhắm mắt, để cho ngọn lửa hắt lên gương mặt mình thứ ánh sáng chập chờn. Trong đầu, hình ảnh Yeonjun rõ đến mức như cậu đang ngồi ngay bên cạnh: nụ cười nghịch ngợm khi trêu hắn là "Slytherin kiêu ngạo", ánh mắt tập trung mỗi khi luyện thần chú, và cả khoảnh khắc hai bàn tay đan nhau dưới mưa đêm, run nhẹ nhưng không buông ra.

Một cánh cửa chưa từng mở.
Không biết phía sau là gì.
Nhưng Soobin muốn bước qua.

Liệu Yeonjun có đang nghĩ về hắn không? Có lẽ cậu đang nằm dài trên giường trong tháp Gryffindor, nhìn trần nhà và cười một mình vì nhớ lại một câu nói của hắn. Hoặc có thể cậu đang gấp một con hạc giấy – như lần trước – chỉ để nhắn gửi một điều gì đó không nói bằng lời.

Ý nghĩ ấy khiến Soobin bật cười, tiếng cười nhỏ đến mức như sợ chính mình nghe thấy.

Hắn muốn gặp Yeonjun ngay lúc này. Muốn nói với cậu rằng hắn không còn muốn giấu nữa, rằng hắn đã sẵn sàng để cậu bước vào thế giới kín đáo của hắn. Nhưng hắn cũng biết – Yeonjun không phải kiểu người dễ trao đi lòng tin, dù cậu luôn rực rỡ và cởi mở như ánh nắng đầu xuân.

Soobin muốn cậu tin rằng hắn nghiêm túc. Rằng đây không phải một cơn bốc đồng, mà là điều hắn muốn giữ lấy, giống như ánh sáng của Lumen Aeternum mà họ từng cùng tạo ra.

Dù một người là lửa và một người là băng, hắn tin cả hai vẫn có thể tạo nên một điều gì đó bền vững và đẹp đẽ.

Soobin mở mắt, ngước lên những chiếc đèn lồng đang lơ lửng. Ánh sáng vàng nhạt ấy làm hắn nhớ đến đôi mắt Yeonjun dưới ánh trăng – ấm áp, sáng rỡ và đầy hứa hẹn.

Lần đầu tiên, hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm. Cảm giác muốn ở gần Yeonjun không còn là một câu hỏi, không còn là một nỗi lo sợ. Nó là một sự thật rõ ràng – như ánh đèn lồng đang soi sáng căn phòng này, như ngọn lửa tí tách trong lò sưởi không bao giờ tắt.

Soobin khẽ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng đến mức chính hắn cũng thấy lạ.
Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới rộng lớn này bỗng không còn khiến hắn thấy cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip