1

Tại văn phòng cao cấp của một tập đoàn lớn, Choi Yeonjun ngồi dựa lưng trên chiếc ghế da đen bóng, ánh mắt dán chặt vào tờ kết quả siêu âm trước mặt. Khuôn mặt anh, vốn luôn lạnh lùng và tự tin, giờ đây tối sầm lại. Gần cả tháng nay, cơ thể anh có gì đó bất thường—ăn không ngon, ngủ không yên, cảm giác mệt mỏi cứ đeo bám. Anh nghĩ đơn giản đó là áp lực công việc, nhưng kết quả khám bệnh hôm qua đã thay đổi tất cả: Anh đang mang thai.

Là một omega, điều này không phải là không thể, nhưng đối với Yeonjun—người luôn xây dựng hình ảnh hoàn hảo và mạnh mẽ—chuyện này như một cú đấm trời giáng. Và tệ hơn, anh biết rõ đứa trẻ này là của ai. Choi Soobin. Cái tên đó khiến anh chỉ muốn ném đi thật xa. Một alpha mà anh căm ghét đến tận xương tủy, từ thời đại học cho đến hiện tại.

Yeonjun siết chặt tờ giấy trong tay, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt. Anh không có thời gian để đắm chìm trong cảm xúc hỗn loạn này. Vẫn phải giữ vững phong thái chuyên nghiệp, Yeonjun chỉnh đốn bản thân, khoác lên bộ vest chỉn chu và xuất hiện trong cuộc họp chiều nay với dáng vẻ không tì vết. Nhưng anh không ngờ, cơn đau đầu thực sự lại chờ mình ở văn phòng.

Choi Soobin, kẻ mà anh không muốn nhìn thấy nhất, đang ngồi ung dung trên ghế làm việc của anh. Hắn xoay người lại, tay cầm tờ kết quả siêu âm như một kẻ đang nắm đằng chuôi. Vừa thấy Yeonjun, hắn cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên đầy thích thú:

"Của anh đúng không?"

Câu hỏi ấy như châm ngòi lửa giận trong lòng Yeonjun. Anh sải bước nhanh đến, giật mạnh tờ giấy khỏi tay Soobin:

"Anh làm cái gì vậy? Ai cho phép anh tự tiện vào đây hả?"

Dù tức giận đến phát điên, Yeonjun vẫn giữ được vẻ uy nghiêm đáng sợ. Đôi mắt sắc bén của anh nhìn thẳng vào Soobin, áp đảo hắn không chút e dè. Dù là omega, nhưng Yeonjun chưa bao giờ yếu đuối hay nhún nhường, kể cả trước mặt một alpha như Soobin.

Thế nhưng, Soobin vẫn không hề nao núng. Hắn chỉ nhún vai, nụ cười trên môi càng sâu:

"Anh vẫn hay vào đây mà. Không tự tiện thì làm sao biết được em định giấu anh chuyện cái thai này?"

Yeonjun nheo mắt, giọng hạ thấp nhưng sắc lạnh:

"Thế anh nói xem, anh là cái gì mà tôi phải thông báo? Tôi có giấu hay không, đó là quyền của tôi."

Soobin cười lớn, nhưng trong ánh mắt hắn ánh lên chút nghiêm túc:

"Thế thì anh cũng có quyền được biết, đúng không? Dù gì anh cũng là ba của nó."

Câu nói chắc nịch đó làm Yeonjun càng ghét hắn hơn. Anh nhớ lại quá khứ giữa cả hai: từ thời đại học, Soobin luôn là đối thủ của anh, người lúc nào cũng giành lấy danh hiệu mà Yeonjun xứng đáng. Sự cạnh tranh đó kéo dài đến tận thương trường hiện tại.

Nhưng sự cố xảy ra vài tháng trước đã phá tan ranh giới giữa họ. Trong một bữa tiệc lớn, kỳ phát tình của Yeonjun đến sớm bất ngờ, khiến anh không kịp chuẩn bị. Soobin đã giúp anh thoát khỏi đám đông, nhưng mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát. Khi tỉnh lại, Yeonjun thấy mình nằm trên giường của hắn, cả hai đều trong trạng thái trần trụi.

Hiện tại, nhìn nụ cười đầy tự mãn của Soobin, Yeonjun không thể không đáp trả:

"Anh tự tin quá nhỉ? Tôi còn chưa xác nhận nó là của ai mà."

Soobin bật cười lớn hơn, ánh mắt tràn đầy khiêu khích:

"Yeonjun à, em nghĩ anh không biết sức mình sao? Anh theo em lâu rồi đấy, thừa biết rõ mà."

Yeonjun cứng họng trong giây lát. Cái cách Soobin nói khiến anh vừa tức vừa buồn cười. Kể từ sau cái đêm đó, Soobin tuyên bố thích anh và bắt đầu theo đuổi. Yeonjun chắc chắn đó chỉ là cái tôi của một alpha muốn chinh phục một omega mạnh mẽ như anh.

Nhưng Yeonjun không phải loại người dễ dàng khuất phục. Anh lạnh lùng nhìn thẳng vào Soobin, ánh mắt đầy thách thức:

"Nếu của anh thì sao? Không cần chịu trách nhiệm, tự bản thân tôi nuôi nó. Với lại không phải chính anh bảo tôi nên cẩn thận, đừng để mang thai hay sao?"

"Nhưng hiện tại em mang thai rồi. Anh cũng nên có trách nhiệm chứ nhỉ?"

"Bỏ cái giọng điệu đó đi. Tôi không cần, ngay cả anh không nhận nó cũng chả sao." Yeonjun tức giận.

"Thôi nào, em đừng tức giận. Cẩn thận lại động đến cái thai đấy, anh nên đi về để em bình tĩnh chứ hả?" Soobin xoa dịu anh, nhưng thái độ tự tin như thể đã nắm được phần thắng.

Soobin nói gì đó trước khi đi nhưng Yeonjun hoàn toàn không để lọt tai. Anh ngả người trên chiếc ghế sofa, cố thư giãn sau một ngày dài. Thế nhưng, điều khiến anh bất ngờ là cơ thể lại cảm thấy dễ chịu hơn khi thoảng ngửi thấy mùi hương Alpha mà Soobin để lại.

Yeonjun chợt bừng tỉnh, nhận ra mình suýt nữa ngủ quên vì cảm giác thoải mái này. Đã cả tháng nay anh không thể ngủ ngon, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc, sự thư thái xa lạ ấy lại khiến anh lơ là phòng bị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip