11

Soobin ngồi ăn ngon lành, nhưng đến khi gắp miếng tiếp theo, hắn mới nhận ra Yeonjun vẫn chưa động đũa lại mà đang nhìn tay hắn chằm chằm.

Ánh mắt ấy khiến Soobin có chút khó hiểu.

"Sao vậy? Trên mặt anh dính gì à?"

Yeonjun không trả lời, chỉ nhíu mày rồi kéo tay hắn lại. Lúc này Soobin mới thấy ngón trỏ của mình có một vết cắt nhỏ, máu rịn ra một chút. Chắc là lúc nãy hắn loay hoay trong bếp nên vô tình bị đứt tay.

Soobin vốn không để ý, nhưng Yeonjun thì khác.

Anh đứng dậy, đi vào phòng lấy hộp y tế. Soobin còn chưa kịp phản ứng thì Yeonjun đã ngồi xuống cạnh hắn, cầm lấy tay hắn mà tỉ mỉ lau sạch vết thương.

"Hự..." Soobin giật nhẹ tay lại khi miếng bông thấm cồn chạm vào, nhưng Yeonjun giữ chặt, không cho hắn rút về.

"Đừng có nhúc nhích."

Soobin lập tức im lặng, ngoan ngoãn nhìn anh xử lý vết thương cho mình.

Yeonjun dán băng cá nhân lên ngón tay hắn một cách cẩn thận. Hành động ấy tuy nhỏ nhưng lại khiến Soobin cảm thấy có chút vui vẻ kỳ lạ.

Hắn không nhịn được mà cong khoé môi:

"Vết thương nhỏ này nhằm nhò gì chứ..."

Yeonjun liếc hắn, tay cố ý bấm mạnh vào đầu ngón tay bị thương của Soobin làm hắn la oai oái.

"Vết thương nhỏ mà anh la hơi to đấy."

"Đau chút chút thôi."

"Thế thì mốt đừng có bày nữa."

Soobin bật cười, nhìn anh đầy cưng chiều:

"Ừm, nghe lời vợ yêu."

Yeonjun lập tức đỏ mặt, hất tay hắn ra rồi đứng phắt dậy:

"Ăn xong thì tự dọn đi, tôi đi tắm!"

Nói xong, anh xoay người đi thẳng vào phòng tắm, nhưng Soobin vẫn kịp nhìn thấy vành tai anh đỏ bừng.

Hắn bật cười, đưa tay chạm nhẹ vào miếng băng cá nhân trên ngón tay mình.

Có vẻ như... hắn lại càng không muốn buông tay người này rồi.

Hôm nay là ngày khám thai định kỳ.

Ngay từ sáng sớm, Soobin đã tất bật chuẩn bị mọi thứ. Hắn kiểm tra lại lịch hẹn, lấy sẵn hồ sơ khám bệnh, thậm chí còn chuẩn bị cả nước và đồ ăn nhẹ cho Yeonjun, sợ anh đói.

Yeonjun nhìn hắn bận rộn xoay tới xoay lui mà không nhịn được cau mày:

"Anh làm quá rồi đấy. Tôi có phải người bệnh đâu."

Soobin nghe vậy thì ngoảnh lại, nhướng mày:

"Em không phải bệnh nhân, nhưng em đang mang thai."

"Nhưng đâu cần chăm như công chúa thế này."

"Không phải công chúa, là hoàng hậu." Soobin cười tít mắt.

Yeonjun nghe xong thì nghẹn họng, không muốn đôi co với hắn nữa, chỉ khoanh tay hừ một tiếng.

Lúc đến bệnh viện, bác sĩ Beomgyu đã đứng sẵn trong phòng khám chờ hai người. Vừa thấy Yeonjun bước vào, cậu đã tươi cười rạng rỡ:

"Nhìn cậu hôm nay có tinh thần trạng cũng tốt hơn trước nữa, hình như cũng tăng vài cân nhỉ?"

Yeonjun không đáp, chỉ thản nhiên ngồi xuống ghế.

Soobin đứng bên cạnh, cũng cười nhẹ:

"Dạo này em ấy chịu ăn chịu ngủ, ít gắt hơn trước rồi."

"Tốt quá nhỉ!" Beomgyu cảm thán theo.

"Nhưng mà.... Em ấy đòi ăn mì với uống coca suốt. Có sao không vậy?" Soobin nhíu mày hỏi.

"Thật ra thì ăn nhiều cũng không tốt, nên tiết chế chút."

Hắn nghe xong quay sang Yeonjun trách nhẹ:

"Đấy, em cứ đòi nhiều đi, anh đã bảo rồi mà."

"Ai cần anh lo hả?" Yeonjun trừng mắt lại với hắn.

Beomgyu nhìn hai người một lúc, chợt cảm thán:

"Bây giờ hai người trông giống một cặp vợ chồng thật sự quá đi."

Yeonjun lập tức nhíu mày, phản đối ngay lập tức:

"Nói linh tinh gì đấy?"

Beomgyu nhún vai, cười đầy ẩn ý:

"Nhìn xem, người ta chăm cậu từng ly từng tý thế kia. Nếu không biết chắc ai cũng tưởng hai người tình cảm lắm."

Yeonjun gắt lên:

"Beomgyu, cậu ngứa mỏ đúng không?"

Soobin thì không nói gì, chỉ cười trừ. Dù gì bị hiểu nhầm thế này cũng không phải lần đầu tiên.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ xác nhận tình trạng của Yeonjun rất tốt, sức khoẻ ổn định, tinh thần cũng không có vấn đề gì đáng lo ngại. Soobin nghe xong thì mừng lắm, còn nắm tay cảm ơn Beomgyu rối rít.

Lúc ra khỏi bệnh viện, Soobin luôn đi sát bên Yeonjun, một tay nhẹ nhàng đỡ anh, một tay giữ eo để anh bước xuống cầu thang cẩn thận.

"Em đi chậm thôi, coi chừng trượt chân."

Yeonjun liếc hắn:

"Biết rồi, đừng lải nhải nữa."

"Con đang phát triển tốt, Beomgyu dặn em đi đứng cẩn thận còn gì.... Hay là từ nay anh đưa em lên công ty luôn nhé?"

"Nghĩ linh tinh gì đó hả? Tôi mang thai chứ què quặt đâu...." Yeonjun gắt lên, hất tay Soobin ra khỏi người mình làm hắn phải rối rít dỗ anh.

Ngay lúc này, một bệnh nhân lớn tuổi vừa đi ngang qua, nhìn thấy cảnh đó thì bật cười, lên tiếng khen ngợi:

"Chàng trai này đúng là người chồng tốt, chăm vợ kỹ quá."

Rồi bà quay sang Yeonjun, vui vẻ nói tiếp:

"Cậu may mắn lắm đấy, chồng chăm kỹ vậy mà."

Yeonjun đứng sững lại, vẻ mặt thoáng ngượng ngùng. Anh không biết phải phản bác thế nào, chỉ có thể ậm ừ đáp:

"À... vâng... dạ..."

Soobin đứng bên cạnh nhìn anh luống cuống như vậy thì cười thầm, nhưng không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ eo anh, tiếp tục dìu anh xuống bậc thang.

Hắn nghĩ, nếu ai cũng mặc định Yeonjun là vợ hắn, vậy thì cứ để vậy đi. Dù sao... hắn cũng thích nghe điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip