2
Sáng nay Yeonjun không đến công ty sớm vì phải đến bệnh viện khám thai định kỳ, thế nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Soobin trước cửa nhà khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
"Anh làm gì ở đây?" Yeonjun nhíu mày, giọng nói đầy sự không vui.
"Hôm nay em khám thai định kỳ mà, đúng không? Mau lên xe thôi." Soobin từ tốn bước xuống xe, lịch thiệp mở cửa chờ anh.
"Tôi tự đi được. Anh về đi." Yeonjun thẳng thừng từ chối, ánh mắt liếc ngang dọc như sợ bị ai trông thấy.
"Người mang thai không nên lái xe nhiều đâu. Em không biết à? Tốt nhất từ giờ anh nên là người đưa đón em mỗi ngày." Hắn cười nhẹ, giọng điệu cố tình chọc tức.
"Tôi có tiền, có tài xế. Không cần phiền đến anh." Yeonjun hạ giọng, nhấn mạnh từng chữ, đồng thời ngó quanh như muốn chắc chắn không ai nghe được cuộc đối thoại này. "Anh nói nhỏ cái mồm thôi!"
"Anh chỉ chăm sóc con của mình thôi mà, em đừng khó chịu vậy chứ." Soobin chu môi, vẻ mặt ủy khuất như thể anh vừa làm gì tội lỗi.
"Đã bảo nhỏ miệng rồi mà!" Yeonjun siết chặt quai túi xách, cuối cùng miễn cưỡng bước lên xe để tránh mọi chuyện rắc rối hơn.
Soobin vui vẻ đóng cửa xe, vòng sang ghế lái. Trước khi khởi động xe, hắn còn nghiêng người qua thắt dây an toàn cho Yeonjun. Mùi hương dễ chịu trong xe cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng khiến Yeonjun dần thả lỏng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Soobin liếc nhìn Yeonjun qua gương chiếu hậu, đôi mắt hắn thoáng vẻ dịu dàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ. Hắn chỉnh nhiệt độ điều hòa để anh không bị lạnh, lái xe chậm rãi, cẩn thận.
Đến bệnh viện, đã mười phút trôi qua mà Yeonjun vẫn chưa tỉnh. Soobin không vội, chỉ yên lặng ngắm nhìn anh, ánh mắt đầy dịu dàng. Khi Yeonjun mở mắt, chạm phải nụ cười của hắn, anh lập tức quay mặt đi, cố che đi sự lúng túng.
"Sao không gọi tôi dậy?" Anh hỏi, giọng có chút bực dọc.
"Em ngủ ngon quá, anh không nỡ làm phiền." Soobin đáp nhẹ nhàng, nụ cười vẫn không đổi.
"Mùi tinh dầu trên xe anh là gì?" Yeonjun bất chợt hỏi, nhớ lại cảm giác thư giãn dễ chịu khi nãy.
"Hả? Anh đâu có dùng tinh dầu trên xe." Soobin ngạc nhiên, chau mày.
Yeonjun bước xuống xe, ngó vào bên trong để kiểm tra. Không có tinh dầu, cũng chẳng còn ngửi thấy mùi hương đó nữa. Anh lắc đầu, xua tay. "Chắc tôi nhầm thôi. Anh về đi, tôi tự vào được."
"Không được, anh phải đưa em vào tận nơi. Lỡ gặp bác sĩ dỏm thì sao?" Soobin bướng bỉnh đáp, không có ý định rời đi.
"Bác sĩ là bạn thân của tôi, anh khỏi lo."
Yeonjun cố gắng thuyết phục, nhưng vô ích. Soobin vẫn kiên quyết đi theo, khiến anh chẳng còn cách nào khác ngoài chịu thua.
"Ô, cậu đến sớm thế? Nhưng nhìn cậu xanh xao quá đấy." Beomgyu vừa thấy Yeonjun liền nhận xét, ánh mắt đầy lo lắng.
"Ừm, bởi vậy mới tính nhờ cậu cân giúp mấy ký thuốc ngủ đây." Yeonjun ngồi xuống ghế, giọng mệt mỏi.
"Thuốc ngủ chứ phải đường đâu mà cân. Chắc cậu thiếu hormone của Alpha rồi." Beomgyu đáp tỉnh bơ, cầm sổ ghi chép mà không ngẩng lên.
"Thiếu hormone của Alpha là sao? Cậu nói rõ giùm tôi được không?" Soobin đứng ngoài nghe lén, lập tức ló đầu vào hỏi.
"Ể? Người này là ba đứa bé à?" Beomgyu nhướn mày, nhìn qua Yeonjun với vẻ thắc mắc.
"Ai cho anh vào đây hả? Mau ra ngoài!" Yeonjun không thèm đáp bạn mình, quay sang lớn tiếng với Soobin.
"Anh muốn biết để chăm sóc cho con thôi mà. Cậu giải thích cho tôi đi." Soobin bất chấp ánh mắt tức giận của Yeonjun, thúc giục Beomgyu.
"À, để tôi giải thích. Omega khi mang thai nên ở gần Alpha liên kết để hấp thụ pheromone. Mùi hương này giúp xoa dịu tinh thần, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ sức khỏe." Beomgyu cười nhẹ, hất mặt về phía Soobin.
"Ý cậu là tôi đang thiếu cái mùi đó?" Yeonjun nhíu mày, tỏ vẻ không tin.
"Đúng thế. Nếu muốn ổn định, cậu nên ở gần anh ta." Beomgyu nhún vai.
"Có thuốc bổ sung không? Bao nhiêu tiền cũng được." Yeonjun lạnh lùng hỏi.
"Có, nhưng dùng lâu dài sẽ có tác dụng phụ. Tôi không khuyến khích đâu." Beomgyu đáp thẳng thắn.
Yeonjun cắn môi, không nói thêm, để Beomgyu dẫn anh vào phòng siêu âm. Soobin lon ton theo sau, nhưng bị anh chặn lại ngay cửa.
"Đứng ngoài. Cấm anh vào!"
"Anh cũng muốn xem con mà." Soobin nói giọng ỉu xìu, như thể bị bỏ rơi.
"Cho anh ta vào đi. Nhìn anh ta có vẻ là một người có trách nhiệm mà." Beomgyu xen ngang, cố nén cười khi thấy vẻ mặt tức giận của Yeonjun.
"Cậu thì biết gì!" Yeonjun ghé sát tai Beomgyu thì thầm điều gì đó.
Nghe xong, Beomgyu phá lên cười. "Á há há, ghét của nào được trao của nấy!"
"Mau im miệng. Tôi đánh cậu bây giờ!"
"Rồi, rồi. Không cười nữa." Beomgyu giơ tay đầu hàng, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự thích thú.
Cuối cùng, dưới sức ép của Soobin và những lời xì xào của y tá bên ngoài, Yeonjun đành cho hắn vào. Hắn nhanh chóng áp sát kính, mắt dán chặt vào màn hình siêu âm, vẻ mặt đầy tò mò lẫn phấn khích.
Yeonjun ngán ngẩm, hít sâu một hơi, tự nhủ phải thật kiên nhẫn để đối phó với kẻ phiền phức này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip