22
Tin đồn về hôn ước của Soobin cuối cùng cũng bị người trong công ty khác nghe được. Điều Soobin lo sợ nhất đã đến—bí mật mà hắn luôn giấu, không ngờ lại có người biết.
Thư ký Kim, người thay Yeonjun đi dự tiệc, tình cờ nghe loáng thoáng được tin tức này. Cô nàng băn khoăn mãi, không biết có nên nói cho Yeonjun hay không. Sau một hồi đắn đo, cô quyết định nói ra.
"Hôn ước sao? Hắn chưa từng nhắc đến..." Yeonjun nhíu mày khi nghe thư ký Kim kể lại.
Việc tin đồn hôn nhân giữa các tập đoàn là chuyện thường như cơm bữa, ngay cả anh cũng từng bị dính tin đồn trước đây. Nhưng với Soobin thì khác. Hắn luôn ở bên anh mỗi ngày, chẳng lẽ lại giấu chuyện này?
"Vâng, tôi cũng chỉ nghe sơ qua thôi. Nhưng có lẽ anh nên hỏi kỹ lại."
Yeonjun không đáp, chỉ im lặng. Cảm giác trong lòng có chút khó chịu khó tả, xen lẫn hụt hẫng. Nếu thật sự có hôn ước, tại sao Soobin không nói gì? Những suy nghĩ kỳ quặc lại xuất hiện trong đầu anh.
Như thường lệ, Soobin vẫn chờ đón Yeonjun về nhà. Nhìn dáng vẻ của Yeonjun, hắn lập tức nhận ra anh không vui. Nhưng thay vì hỏi ngay, hắn chỉ lặng lẽ quan tâm:
"Hôm nay mệt lắm sao?"
Yeonjun không đáp. Soobin cũng không ép, chỉ bật nhạc nhẹ nhàng, mong giúp anh thư giãn.
Bỗng nhiên—
"Này..." Yeonjun cất giọng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe.
Soobin lập tức quay sang: "Em cần gì sao? Hay lạnh hả? Hay nhạc to quá?"
"Không phải..." Yeonjun dừng một chút, rồi hỏi thẳng: "Anh có giấu tôi chuyện gì không hả?"
Soobin khựng lại, nhưng nhanh chóng lắc đầu: "Hả? Chuyện gì chứ? Anh làm gì có chuyện gì mà giấu em."
Yeonjun nhìn hắn một lúc lâu, đôi mắt lộ ra vẻ hoài nghi, nhưng rồi anh cũng chỉ thở dài: "Vậy sao? Ừm... thế thì không có gì đâu."
Soobin thấy phản ứng của anh như vậy liền vội trấn an: "Em đừng suy nghĩ linh tinh nữa mà. Anh chở em đi dạo chút nhé?" Rồi hắn đưa tay vén lọn tóc loà xoà trước trán của anh ra sau vành tai.
"Ừm... Tôi cũng muốn đi. Ra biển đi."
Soobin mỉm cười, quay xe chạy về phía biển. Hắn nghĩ đến lời Beomgyu từng nói—có thể do căng thẳng công việc nên Yeonjun mới dễ suy nghĩ nhiều như vậy. Có lẽ hắn nên khuyên anh nghỉ ngơi ở nhà sớm hơn.
Tuy nhiên, giấy không gói được lửa.
Đêm hôm đó, Soobin bị ba mẹ ép đi gặp mặt gia đình của vị hôn thê đã định từ trước. Hắn biết không thể tránh, đành nói dối Yeonjun rằng gia đình có tiệc nên phải về nhà.
Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng lớn trong trung tâm thành phố.
Trớ trêu thay, Beomgyu cũng đưa người yêu đến đây hẹn hò. Khi nhìn thấy Soobin cùng gia đình chào hỏi đối phương bằng hai từ "thông gia", Beomgyu lập tức hoảng hốt.
Cậu dụi mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Đôi tai của cậu vô thức vểnh lên, lắng nghe cuộc trò chuyện bên ngoài. Càng nghe, cậu càng sững sờ.
Soobin... thật sự có hôn ước sao?
Nghĩ đến Yeonjun, Beomgyu cắn môi chần chừ. Cậu sợ nếu nói ra, Yeonjun sẽ kích động mà ảnh hưởng đến cái thai. Vậy nên, Beomgyu nghĩ rằng chưa phải là lúc nói ra chuyện này với Yeonjun, cậu ta cũng trách thầm Soobin dám lừa dối anh...
Bữa tiệc diễn ra trong không khí căng thẳng. Soobin hằm hằm không buồn động đũa, trong khi hai nhà vẫn cụng ly bàn bạc về hôn sự. Chỉ có một điều kỳ lạ—người có hôn ước với hắn, Lee Yongbok, đến giờ vẫn chưa xuất hiện.
Giữa lúc đó, ba của Yongbok cầm điện thoại gọi:
"Con đâu rồi? Mọi người đến hết rồi đây này."
"Ủa? Đến đâu cơ?"
"Thì đến gặp người kết hôn với con chứ đâu! Con giỡn mặt với ba hả?"
Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng Yongbok vang lên tỉnh bơ:
"À... quên mất. Con quên nói với ba, tụi con đã đồng ý hủy hôn rồi mà? Vả lại, con đang ở Úc rồi, bye ba nhé, bên này sóng yếu lắm."
Bíp bíp...
Cuộc gọi kết thúc.
Cả bàn tiệc rơi vào im lặng.
Ba mẹ Soobin tròn mắt nhìn hắn. Nhà họ Lee cũng tái mặt, vội vàng xin lỗi.
Soobin lúc này mới thở phào, lên tiếng: "Thật ra bọn con đã gặp nhau trước đó và đều cảm thấy không phù hợp."
Hai bên gia đình sau một hồi bàn bạc cũng vui vẻ chấp nhận huỷ bỏ hôn ước. Nhưng khi nhà họ Lee rời đi, căn phòng chỉ còn lại ba mẹ Soobin và hắn...
Ba Choi nhìn hắn chằm chằm, giọng nghiêm khắc: "Con giải thích nhanh. Là sao đây?"
Soobin cúi đầu, lúng túng đáp: "Ba... con xin lỗi. Nhưng mà... con yêu người khác rồi."
Mẹ Choi nhíu mày: "Vậy thì dẫn người đó về ra mắt đi."
"...Chưa phải lúc đâu mẹ."
"Chứ khi nào mới là lúc?"
Soobin mím môi, không dám nói ra sự thật.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra, chị gái của Soobin bước vào, trên tay còn cầm điện thoại.
"Ủa? Sao có mỗi nhà mình vậy?"
"Hủy rồi còn đâu."
Chị hắn nhếch môi, vung điện thoại lên trước mặt ba mẹ:
"Con biết ngay mà. Choi Soobin em hay lắm, cho mọi người xem cái này này."
Chị của hắn đưa ra một đoạn clip phỏng vấn, Soobin nhìn khuôn cảnh quen thuộc có chút giật mình, là ở bệnh viện Yeonjun hay khám thai định kỳ đây mà. Đoạn clip quay tư liệu của các cặp alpha và omega trong bệnh viện, Soobin không ngờ cuộc phỏng vấn hôm ấy lại được phát trên mạng.
Đến cảnh Soobin cẩn thận dắt Yeonjun đi về, lại luôn mồm hỏi han anh các thứ. Phóng viên còn hào hứng bình luận:
"Cặp đôi này quả là rất đẹp! Con họ sinh ra chắc chắn sẽ là mỹ nam, mỹ nữ!"
Sau đó còn tiến lại phỏng vấn họ vài câu, Soobin tưởng chỉ là nói chuyện thông thuòng trong bệnh viện nên nhiệt tình trả lời.
Mẹ Choi tròn mắt quay sang con trai: "Soobin... Đây là con lừa người ta có thai hay bị đổ vỏ đấy?"
"Mẹ!" Soobin nhăn mặt. "Làm sao mẹ nói nặng lời như vậy? Là do hôm đó cả hai đều say... với lại em ấy cũng đến kỳ phát tình..."
Ba Choi gõ tay lên bàn: "Nên bây giờ con chịu trách nhiệm?"
"Đúng vậy! Mà quan trọng hơn là... em ấy chính là người con từng đeo đuổi suốt những năm đại học."
Mẹ Choi gật đầu: "Vậy thì tốt! Sinh con xong là làm đám cưới ngay. Còn không mau dẫn người ta về đây."
"Khoan đã... Em ấy chưa chấp nhận con... Nếu lỡ như..."
"Một tháng nữa, nếu không, mẹ tự đến gặp cậu ta."
Soobin thở dài thườn thượt.
Chị hắn bỗng vỗ tay cái bốp, nhớ ra điều gì đó: "À à, thế hôm bữa trời mưa lớn, mày chạy sang nhà chị đòi hai hộp dâu tây là vì đây hả?"
"...Vâng... Em ấy hôm đó thèm dâu..."
Chị hắn cười phá lên: "Tưởng mày chập mạch! Hóa ra là chiều người yêu!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip