33

Hắn không ngờ Yeonjun lại có tính dính người như vậy. Bình thường thì xa cách, nhưng một khi đã thoải mái thì anh bám hắn không rời. Hôm nay cũng vậy, Yeonjun ngồi gọn trong lòng Soobin, tay vô thức nghịch nghịch cúc áo hắn, đôi mắt lim dim như thể sắp chìm vào giấc ngủ.

"Ừm... em ơi?" Soobin khẽ gọi.

"Hử?" Yeonjun đáp lại bằng giọng mũi, lười biếng như một con mèo con.

"Em định ngồi thế này đến bao giờ?"

Yeonjun chớp mắt, ngước lên nhìn hắn, vẻ mặt hờn dỗi. "Anh không thích hả? Vậy tôi xuống đây."

Vừa nói, anh vừa nhích người định rời đi, nhưng Soobin nhanh chóng vòng tay siết chặt, giữ Yeonjun lại trong lòng.

"Ấy, anh chỉ hỏi vậy thôi mà." Hắn bật cười, cúi xuống vùi mặt vào mái tóc mềm của người trong lòng. "Em không định ăn gì à?"

"Tui muốn uống sữa... Mà lười lấy quá."

"Thế để anh lấy cho em nhé?"

"Ừm, nhưng mà... bế tui theo đi."

Giọng Yeonjun khẽ nũng nịu, mang theo chút ỉ ôi đáng yêu đến mức Soobin không nhịn được cười khúc khích. Nhưng... tình huống này sao quen thuộc thế nhỉ?

Soobin cau mày nghĩ ngợi. Cảm giác bám dính, làm nũng này... giống hệt lần phát tình trước. Hắn bất giác áp tay lên trán Yeonjun, hơi nóng nhanh chóng lan vào lòng bàn tay.

"Yeonjun, em nóng quá. Có phải sốt không?"

"Không có biết." Yeonjun lẩm bẩm, đôi mắt vẫn lim dim, mặc kệ Soobin sờ nắn khuôn mặt mình.

Soobin không yên tâm chút nào. Hắn nhanh chóng với lấy điện thoại, bấm gọi Beomgyu. Bên kia đổ chuông một lúc lâu, mãi mới có người miễn cưỡng bắt máy.

"Alo... Có chuyện gì? Đừng bảo Yeonjun lại làm sao đấy nhé?"

"Cậu ấy hình như sốt rồi. Phải làm sao đây?"

Beomgyu im lặng vài giây, rồi lười biếng đáp: "Bệnh sao? Hay lại phát tình nữa đấy?"

Soobin hơi giật mình, nhanh chóng liếc nhìn lịch. Đúng rồi... tháng trước cũng vào ngày này.

"Ủa? Em ấy sắp sinh rồi còn phát tình sao?" Hắn cau mày lẩm bẩm.

"Sao lại không? Lần trước anh chăm sóc thế nào, lần này làm y hệt đi. Đừng làm phiền nữa, tôi đang nghỉ phép đó."

"Cái tên lang băm này..." Soobin bực mình càu nhàu, nhưng Beomgyu đã dứt khoát cúp máy.

Hắn thở dài, bế Yeonjun ra sofa, nhẹ nhàng đặt anh xuống rồi xoay người đi hâm một ly sữa nóng. Khi quay lại, Yeonjun đã cuộn tròn trong chăn, đôi mắt hơi mơ màng ngước nhìn hắn.

"Em uống cẩn thận nhé, nóng đấy." Soobin dịu giọng, cẩn thận đưa ly sữa đến trước mặt Yeonjun.

Yeonjun đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ, rồi ngọ nguậy rúc vào lòng hắn. "Tui lạnh quá... uống xong anh ôm tui nhé?"

Soobin bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh. "Được rồi, mau uống đi. Anh ôm em suốt đời luôn."

Yeonjun uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt hơi lim dim, hàng mi dài khẽ rung động. Soobin vòng tay ôm chặt anh hơn, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng để xoa dịu cơn lạnh.

"Xong rồi..." Yeonjun đặt chiếc cốc trống xuống bàn, sau đó chui tọt vào lòng hắn như một con mèo nhỏ.

Soobin buồn cười, siết tay ôm chặt hơn, giọng nói dịu dàng như dỗ dành: "Em thấy đỡ hơn chút nào không?"

Yeonjun im lặng vài giây, rồi vùi mặt vào cổ hắn, giọng lầm bầm: "Thoải mái hơn rồi..."

Soobin khẽ thở dài, áp nhẹ tay lên trán anh, nhiệt độ vẫn cao hơn bình thường. "Vậy em ngủ một lát đi. Anh ở đây, không đi đâu cả."

Yeonjun lặng lẽ gật đầu, siết chặt lấy áo hắn, cả người gần như dán chặt vào Soobin. Một lát sau, hơi thở anh dần ổn định, nhiệt độ cơ thể cũng dịu lại. Soobin cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc mềm mại.

Hắn không biết từ khi nào mình đã quen với những khoảnh khắc như thế này. Trước đây, Yeonjun luôn là một con mèo kiêu ngạo, lạnh lùng, dù hai người đối đầu nhiều năm nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có một ngày, con mèo ấy lại ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn như thế này.

Soobin mỉm cười, siết chặt vòng tay, lặng lẽ nghĩ—nếu có thể, hắn muốn giữ Yeonjun mãi mãi như thế này.

Yeonjun ngủ không sâu, cơ thể vẫn hơi bứt rứt, chốc chốc lại cựa quậy trong lòng Soobin. Hắn cúi xuống nhìn, phát hiện đôi môi anh khẽ mím lại, hàng mi hơi run, trông như đang mơ thấy gì đó không vui.

"Soobin..." Yeonjun bất giác gọi tên hắn, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.

Hắn siết chặt vòng tay, dịu dàng vỗ về. "Anh đây."

Yeonjun khẽ cọ cọ vào cổ hắn, hơi thở phả nhẹ lên da, ngứa đến mức khiến Soobin cười khẽ. Nhưng không bao lâu sau, người trong lòng lại bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng hé mắt nhìn hắn, mơ màng gọi:

"Soobin."

"Ừm? Em sao thế?"

Yeonjun nhìn hắn một lúc, rồi bất ngờ vươn tay ôm lấy cổ Soobin, siết chặt đến mức hắn có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh.

"Yeonjun?" Soobin hơi hoảng, bàn tay đặt trên eo anh khẽ siết lại.

"...Tui hơi khó chịu." Giọng anh khàn đi, trong mắt còn sót lại chút mê man. "Người nóng quá, khó ngủ ghê."

Soobin nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc hơn. Tình trạng này... đúng là giống hệt lần phát tình trước. Nhưng bây giờ Yeonjun đang mang thai, cơ thể vốn đã yếu hơn trước, hắn thật sự không dám bất cẩn.

Hắn với lấy điện thoại, định gọi lại cho Beomgyu, nhưng tay vừa chạm vào màn hình thì cổ áo đã bị Yeonjun kéo lại.

"Đừng gọi, cậu ta đi du lịch với người yêu rồi."

Soobin khựng lại. "Nhưng mà..." chả trách ban nãy cậu ta không muốn tiếp chuyện hắn là phải.

"Anh có ở đây là được rồi." Yeonjun thì thầm, dụi mặt vào hõm cổ hắn.

Soobin hít sâu, siết chặt lấy anh, giọng trầm thấp dỗ dành: "Được rồi, được rồi. Em ngủ chút nữa nhé."

Yeonjun nghe vậy, cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại. Nhưng dù không nhìn, Soobin cũng biết đôi tai anh đang đỏ ửng, còn cơ thể thì vẫn vô thức bám lấy hắn không rời.

Hắn bật cười nhẹ, lặng lẽ vỗ về người trong lòng. Đêm nay có lẽ sẽ hơi dài, nhưng... hắn không hề thấy phiền chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip