4

Yeonjun hôm nay tâm trạng cực kỳ phấn chấn, lâu lắm rồi mới có cảm giác muốn làm gì đó cho bản thân. Nghĩ bụng tối nay phải nấu một bữa thật ngon, nhưng trước tiên phải về nhà đánh một giấc lấy sức đã. Anh vừa bước vào nhà, Soobin đã xách đồ theo sau, vẻ mặt tươi cười nhưng hơi vất vả.

"Anh tiện tay giúp em mang đồ vô nhà luôn. Nhiều đồ lắm đấy," Soobin nói, nhìn túi đồ lỉnh kỉnh trong tay.

Yeonjun nhướng mày, khoanh tay trước ngực, giọng cứng rắn pha chút mỉa mai:

"Thế mọi lần không có anh, tôi thuê người mang vào dùm à?"

Soobin thở dài nhìn dáng vẻ cố chấp của Yeonjun. Không lay chuyển được anh, cuối cùng đành đặt đồ trước cửa nhà rồi dặn dò vài câu. Yeonjun vừa lắc đầu vừa xua tay, "Biết rồi, biết rồi, về đi."

Đợi đến khi Soobin rời đi, anh mới mở cửa, nhấc từng túi đồ vào trong. Yeonjun lười biếng nhủ thầm, đợi ngủ dậy rồi tính tiếp, và thế là ngả lưng ngủ ngon lành. Có lẽ vì tinh thần phấn chấn hoặc mùi của Soobin còn vương lại khiến anh thoải mái lạ thường. Đến khi tỉnh giấc, trời đã gần tối.

"Oa, ngủ đến giờ này sao?" Yeonjun lẩm bẩm, nhìn đồng hồ mà không khỏi ngạc nhiên.

Anh đứng dậy, vào phòng tắm, rửa mặt cho tỉnh táo rồi bắt tay sắp xếp đồ đạc. Lấy từng món ra khỏi túi, Yeonjun vừa làm vừa lẩm nhẩm. Đến khi lấy ra một đôi tất, một chiếc khăn quàng cổ và hộp sữa, anh khựng lại.

"Ủa? Nhớ là mình đâu có mua mấy cái này đâu nhỉ?"

Yeonjun nhíu mày, lật qua lật lại hộp sữa. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Nhìn màn hình hiện số lạ, anh hơi chần chừ rồi bắt máy.

"Alo... Ai đấy?" Giọng anh dè dặt.

Bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc nhưng đầy tự tin: "A, may quá, em bắt máy rồi."

"Anh là ai?" Yeonjun hỏi, giọng đề phòng.

"Là Soobin, người yêu em nè," hắn đáp không chút do dự.

Yeonjun sững người, vài giây sau quát lên: "Anh bị điên à? Cái tên vô liêm sỉ này..." Anh lầm bầm thêm vài câu, tức đến mức mặt đỏ bừng.

Soobin vẫn bình thản:

"Sao lại mắng anh?"

"Anh vừa nói anh là gì cơ?"

"Thì anh yêu em, nên anh bảo anh là người yêu em. Đâu có nói là em yêu anh đâu."

Câu trả lời trơn tru khiến Yeonjun nghẹn họng, không để ý mình vừa được tỏ tình trực tiếp. Cái logic ngớ ngẩn này là sao? Anh thầm nghĩ, mất vài giây để phản ứng lại:

"Thôi bỏ đi! Mà anh lấy số này từ đâu hả? Tôi đâu có cho anh."

"À, là lấy trong sổ khám thai định kỳ của em đó. Chiều nay anh nhắn tin mà không thấy em trả lời."

"Mắc gì tôi phải trả lời?" Anh nói cứng, nhưng thật ra không hề biết Soobin đã nhắn.

"Anh sợ em có chuyện gì thôi. May quá, gọi cái bắt máy luôn." Soobin đáp, giọng đầy quan tâm.

Yeonjun bực bội gạt đi:

"À mà mấy món anh mua, để quên nhà tôi đấy. Mai qua lấy."

"Anh mua cho em mà. Mua áo không thôi sao đủ ấm."

"Tôi đâu có cần. Thôi, còn gì nữa không? Tôi cúp máy đây."

"Hết rồi... Nhưng anh vẫn muốn nói chuyện với em thêm chút."

"Cút. Tôi không rảnh đâu." Yeonjun đáp gọn lỏn, định cúp máy.

"K-khoan! Mai anh đưa em đi làm nha."

Nghe xong câu này, Yeonjun không buồn đáp lại, cúp máy cái rụp. Anh thả người lên ghế, thở dài. Tính nấu bữa tối ngon lành mà bây giờ chẳng còn tâm trạng, đồ ăn tươi mới hồi sáng bỗng thấy tanh ngắt, thậm chí còn khiến anh buồn nôn.

"Mẹ nó, nhóc con này, ba đây không đủ tốt với con hay sao mà con lại cần cái tên kia?" Yeonjun xoa bụng, giọng nửa trách móc nửa bất lực.

Cuối cùng, anh tìm gì đó đơn giản lót dạ, uống một ly sữa bột mà Soobin mua, cảm giác không tệ, thậm chí còn khá ngon. Có thể là do không được gần hormone của Soobin nên anh đâm ra lại mất ngủ cả đêm....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip