5

Soobin đã chờ Yeonjun từ sớm trước cửa nhà, vừa thấy người kia uể oải bước ra, hắn vẫy tay đầy hào hứng. Yeonjun trải qua một đêm mất ngủ, mệt mỏi hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Không còn từ chối như lần đầu, anh leo thẳng lên xe, chẳng thèm nói một lời.

Soobin ngạc nhiên, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hề tắt:

"Em hôm nay ngoan thế?" Vừa nói, hắn vừa cúi người, thắt dây an toàn cho Yeonjun một cách cẩn thận như thường lệ.

Yeonjun khoanh tay, ánh mắt lờ đờ chẳng buồn đáp lại, chỉ buông gọn:

"Nín!"

Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, Soobin hơi nhíu mày, xích lại gần, giọng đầy lo lắng:

"Em không khỏe à?"

Yeonjun theo bản năng nghiêng người né, nhưng bất chợt, một mùi hương quen thuộc len lỏi vào khứu giác. Nó dịu dàng, ngọt ngào đến kỳ lạ, khiến anh bỗng cảm thấy dễ chịu.

Không kìm được tò mò, Yeonjun nắm lấy cổ áo Soobin, kéo sát lại để ngửi rõ hơn. Cánh mũi anh khẽ động, mà khoảng cách giữa mặt anh và cổ Soobin chỉ còn vài milimet, hơi thở như hòa quyện làm một.

Soobin sững lại, nhưng thay vì bối rối, hắn bật cười thích thú:

"Ôi trời, em chủ động làm anh bất ngờ thật đấy."

Yeonjun thả cổ áo Soobin ra, cau mày lầm bầm:

"Anh xài sữa tắm hay nước hoa gì đó hả?"

"À, đều là hãng XXX thôi." Soobin đáp, giọng điệu nhẹ bẫng như chẳng có gì to tát.

"Không giống. Rõ ràng có mùi gì đó rất ngọt... khó tả lắm..." Yeonjun tự lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Soobin.

Thấy thế, Soobin vội xua tay giải thích:

"Ấy, anh thề! Anh chẳng dính líu gì đến omega khác đâu nhé. Sáng đi làm, tối về nhà, tuyệt nhiên không giao lưu với ai cả!"

Yeonjun khựng lại một chút, rồi nhanh chóng trở về thái độ khó chịu thường ngày.

"Ai thèm quan tâm chuyện của anh. Mau chở tôi đi làm đi, lằng nhằng mãi!"

Soobin thở dài đầy vẻ tội nghiệp, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười:

"Vừa nãy còn muốn hôn anh, giờ lại mắng, em biết làm tổn thương người khác ghê đấy."

Soobin chở Yeonjun đến trước cửa công ty, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn sang Yeonjun, giọng điệu đầy tự nhiên:

"Chiều anh sẽ đến đón em nhé."

Yeonjun vừa tháo dây an toàn vừa hờ hững đáp, giọng không chút cảm xúc:

"Muốn làm gì thì làm."

Không đợi Soobin trả lời, Yeonjun đã bước xuống xe, dáng người mảnh khảnh nhưng lại mang theo khí chất lạnh lùng, nhanh chóng tiến vào tòa nhà công ty.

Khi anh vừa bước vào văn phòng, thư ký Kim đã đứng chờ sẵn, tay cầm một xấp tài liệu, gương mặt nghiêm túc:

"Chào giám đốc, sáng nay có cuộc họp với đối tác lúc 10 giờ. Ngoài ra, bên phòng nhân sự vừa gửi báo cáo tháng cần duyệt, còn bản hợp đồng với tập đoàn Kang cũng cần ngài kiểm tra lại trước khi gửi."

Yeonjun khẽ gật đầu, lấy tay day nhẹ thái dương, rõ ràng vẫn còn mệt mỏi:

"Được rồi, cứ để tài liệu lên bàn đi, tôi sẽ xem."

Thư ký Kim ngập ngừng một chút, rồi hạ giọng hỏi:

"Mà anh Yeonjun à, tình trạng của anh... vẫn ổn chứ?"

Biết cô đang nói đến chuyện mang thai, Yeonjun thoáng cau mày, nhưng vẫn đáp:

"Vẫn ổn. Không có gì đáng lo."

Thư ký gật đầu, nhưng sau đó lại cẩn thận hỏi thêm:

"Anh đã nghĩ đến việc... báo với ba mẹ mình chưa? Việc này quan trọng, họ nên biết sớm để chuẩn bị tinh thần."

Đang lật xem tài liệu, Yeonjun đột ngột khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ bối rối. Anh hoàn toàn quên mất chuyện này. Ba mẹ anh vẫn chưa biết gì cả, thậm chí bản thân anh cũng chưa nghĩ ra cách phải đối mặt thế nào.

Cảm giác khó chịu đột nhiên ập đến, Yeonjun nắm chặt mép tài liệu, giọng nói pha chút bực bội:

"Tôi chưa nghĩ đến nữa, chắc cũng không giấu được lâu."

Thư ký nhận ra sự không thoải mái của anh, lập tức cúi đầu:

"Vâng, hôm qua Choi tổng có ghé qua hỏi anh, tôi bảo anh ra ngoài tiếp đối tác rồi."

"Ba tôi ghé qua sao?" Yeonjun nhắc đến ba với thái độ không đoán được, ba anh là một người nghiêm khắc.

Yeonjun hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại, rồi bảo cô Kim rời đi. Khi cánh cửa văn phòng khép lại, anh ngả người ra ghế, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Một mớ hỗn loạn cứ luẩn quẩn trong đầu anh—chuyện công việc, chuyện mang thai, và giờ lại cả chuyện gia đình. Anh thầm trách bản thân vì đã không chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy áp lực đè nặng.

"Đúng là phiền phức..." Yeonjun lầm bầm, tay vô thức đặt lên bụng, lòng nặng trĩu những suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip