7
Sau bữa tối, Soobin kiên nhẫn lái xe chở Yeonjun đi khắp các cửa hàng tinh dầu, nước hoa trong thành phố. Nhưng dù thử qua đủ loại mùi, từ ngọt dịu như kẹo bông gòn đến thanh mát của hoa cỏ, Yeonjun vẫn không tìm được thứ anh đang kiếm. Càng thử, anh càng cảm thấy thất vọng, sự bực bội dần hiện rõ trên khuôn mặt.
"Thôi, không tìm nữa. Về nhà đi," Yeonjun thở dài, tựa lưng vào ghế xe, mệt mỏi.
Soobin lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm mà chỉ tập trung lái xe về nhà anh. Khi xe dừng trước cửa, Yeonjun không xuống ngay mà bất ngờ quay sang Soobin.
"Đưa áo khoác của anh đây," Yeonjun nói, giọng không mấy thân thiện nhưng cũng không quá gắt.
"Hả?" Soobin ngớ người, không hiểu chuyện gì. "Em lạnh hả? Để anh bật điều hòa—"
"Không phải. Đưa đây nhanh lên," Yeonjun ngắt lời, gõ tay lên ghế, tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Dù khó hiểu, Soobin vẫn vui vẻ cởi áo khoác vest của mình đưa cho anh mà không hỏi thêm gì.
"Của em đây."
Yeonjun chỉ liếc hắn một cái rồi cầm lấy áo, bước xuống xe mà không nói lời nào. Hắn nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong căn hộ, môi khẽ nhếch cười. "Chắc lại bày trò gì đây..." hắn lẩm bẩm, lái xe về.
Đêm đó, Yeonjun cẩn thận trải áo khoác của Soobin lên giường. Anh nằm xuống, kéo áo ôm vào lòng. Quả nhiên, mùi hương quen thuộc ấy vẫn còn thoang thoảng trên vải – ngọt ngào, dễ chịu, làm tâm trí anh như lắng xuống. Ban đầu, anh cũng không tin điều này sẽ có tác dụng, nhưng không ngờ chỉ sau vài phút, cảm giác căng thẳng trong đầu anh tan biến, giúp anh ngủ ngon giấc hơn hẳn.
Sáng hôm sau, Yeonjun tỉnh dậy với tâm trạng nhẹ nhõm hiếm hoi. Nhớ lại đêm qua, anh không khỏi ngạc nhiên trước hiệu quả của chiếc áo vest. "Không ngờ có chút tác dụng thật," anh lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên.
Kể từ hôm đó, Yeonjun bắt đầu 'mượn tạm' áo vest của Soobin mỗi ngày. Hôm nào Soobin chở anh về, trước khi xuống xe, Yeonjun đều thản nhiên bảo hắn: "Đưa áo khoác đây." Và dĩ nhiên, Soobin chưa từng từ chối.
Có lần, Soobin tò mò hỏi: "Em làm gì với áo của anh mà hôm nào cũng đòi thế?"
"Không liên quan đến anh. Đưa không thì bảo." Yeonjun phớt lờ, không thèm giải thích.
Soobin nhíu mày, gặng hỏi thêm:
"Em lấy áo cũ của anh làm gì?"
Yeonjun liếc hắn sắc lẹm:
"Tôi bán đấy. Nói nhiều, đưa đây!"
Dù bị đuổi thẳng thừng, Soobin vẫn chỉ cười. Mấy ngày sau, hắn cố ý hỏi lại, nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời qua loa hoặc bị lườm nguýt. Không muốn ép Yeonjun, cuối cùng hắn đành nhún vai, mặc kệ.
"Thôi, vợ vui là được," Soobin thầm nghĩ, mỗi lần thấy Yeonjun ôm khư khư chiếc áo của mình xuống xe lại không nhịn được mà bật cười. Hắn chẳng cần biết lý do, chỉ cần Yeonjun cảm thấy thoải mái hơn, với hắn thế là đủ.
Đến tháng thứ 3, tình trạng của Yeonjun ngày càng tệ. Ban đầu, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi đôi chút, nhưng giờ đây, ngay cả mùi hương trên áo khoác của Soobin – thứ từng giúp anh dễ chịu – cũng không còn tác dụng. Cảm giác buồn nôn, khó chịu cứ đeo bám, khiến anh không lúc nào thoải mái. Tuy vậy, nghĩ đến đứa bé, Yeonjun vẫn cố gắng ăn thật nhiều, dù mỗi bữa ăn chẳng khác gì một trận chiến.
Tâm trạng tồi tệ kéo theo những cơn cáu gắt bất chợt. Chỉ cần Soobin vô tình nói điều gì không vừa ý, Yeonjun lập tức trừng mắt, giọng đầy gắt gỏng. Thế nhưng, Soobin chẳng hề tỏ vẻ bực bội hay phật ý. Hắn chỉ mỉm cười, xoa dịu anh bằng vài câu đùa hoặc đơn giản là ôm lấy anh từ phía sau, để mặc Yeonjun trút hết sự khó chịu lên mình. "Vợ bầu khó chịu, anh chịu được," Soobin luôn nghĩ vậy, thậm chí còn thấy Yeonjun bướng bỉnh thế này lại càng đáng yêu.
Tuy nhiên, tình hình không mấy cải thiện. Một ngày nọ tại công ty, Yeonjun đến dự họp với tâm trạng không tốt. Đôi môi anh nhợt nhạt, hơi thở dồn dập, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường trước mặt mọi người. Thư ký Kim, người luôn theo sát anh, để ý thấy sắc mặt Yeonjun không ổn.
"Anh Yeonjun, sắc mặt anh không tốt lắm. Có cần tôi huỷ cuộc họp hôm nay không?" Cô Kim lo lắng hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào anh.
"Không cần," Yeonjun lạnh lùng đáp, đưa tay chỉnh lại cà vạt. "Tôi ổn. Đi thôi."
Nói là ổn, nhưng khi vừa đứng dậy khỏi ghế, Yeonjun đột nhiên cảm thấy chóng mặt đến mức choáng váng. Cả căn phòng như xoay tròn, tầm nhìn của anh dần trở nên mờ mịt. Anh khẽ lảo đảo, tay chống lên bàn, nhưng cảm giác mất ý thức ngày càng rõ rệt.
"Giám đốc!" Thư ký Kim kêu lên, vội lao đến đỡ lấy Yeonjun ngay khi anh suýt ngã gục. Cô cố gắng giữ anh ngồi lại trên ghế, một tay giữ lấy vai anh, một tay quơ tìm điện thoại. Sắc mặt Yeonjun trắng bệch, hơi thở yếu ớt, gần như không còn phản ứng.
"Gọi xe cứu thương ngay! Nhanh lên!" Thư ký Kim lớn tiếng gọi đồng nghiệp bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip