8

Yeonjun tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát của bệnh viện. Đầu hơi nặng, tay anh đau nhói vì cây kim truyền chất lỏng đang cắm trên mu bàn tay. Mắt hé mở, anh thấy Beomgyu đứng ngay cạnh giường, khuôn mặt cau có, không giấu nổi vẻ khó chịu. Bên kia, Soobin cũng ngồi im lặng, nhưng vẻ hớn hở hiền lành thường ngày của hắn giờ đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt căng thẳng, lo lắng xen lẫn chút sát khí.

"May quá, tỉnh rồi, ông cố nội của tôi ơi!" Beomgyu thở phào, nhưng liền sau đó, cậu nhìn Yeonjun chằm chằm như muốn trách móc.

"Cậu làm tôi sợ đứng tim đây này."

Yeonjun hơi nhíu mày, giọng yếu ớt:

"Bé con... có ổn không?" Anh định đưa tay sờ bụng nhưng bị Soobin chặn lại.

"Để yên đi," Soobin nhẹ nhàng gạt tay anh xuống. "Em động đậy làm mũi kim bung ra bây giờ."

Beomgyu đứng khoanh tay, thở dài đầy bực dọc:

"Cậu yên tâm, cháu tôi giờ còn khoẻ hơn cả mẹ nó. Trộm vía, đủ trọng lượng tiêu chuẩn, đủ chất dinh dưỡng. Nhưng đáng trách là mẹ nó thì thiếu đủ thứ: thiếu máu, thiếu vitamin, thiếu luôn cả ý thức tự chăm sóc bản thân! Trời đất, bộ cậu nghèo lắm hả? Không có tiền ăn uống hay sao?"

Yeonjun không trả lời, chỉ thả lỏng người khi nghe tin đứa bé vẫn ổn. Nhưng trước sự im lặng đó, Soobin càng thêm bực. Hắn thở dài, ánh mắt tràn ngập sự phiền lòng:

"Em chẳng chịu quan tâm đến bản thân gì hết. Còn bảo là 'ổn'. Nếu lần tới mà em ngất ở nơi không có người, không có ai kịp cứu thì phải làm sao đây?"

"...Mặc kệ tôi," Yeonjun thì thầm, giọng cứng đầu. Nhưng câu trả lời đó như châm ngòi cho sự tức giận của Soobin.

"Choi Yeonjun, em nói gì đó hả? Mặc kệ là mặc kệ thế nào? Con cũng là của anh đấy! Bản thân em không khoẻ cũng bắt con chịu cùng à? Em bướng vừa thôi!" Soobin gằn giọng, lần đầu to tiếng với Yeonjun kể từ khi hắn lẽo đẽo theo cậu.

Lời nói nặng nề khiến Yeonjun lập tức rơm rớm nước mắt. Nhưng thay vì cứng họng, anh lại ngoan cố cãi lại, giọng nũng nịu: "Gì chứ? Tôi cũng cố lắm rồi mà! Ai muốn thế đâu chứ? Bé con lỡ có làm sao thì tôi cũng xót mà!" Nói xong, Yeonjun bĩu môi, quay mặt đi, không thèm nhìn Soobin nữa, như một đứa trẻ đang giận dỗi.

Soobin hơi sững người, không ngờ Yeonjun sẽ phản ứng như vậy. Trước giờ toàn bị Yeonjun mắng, đây là lần đầu tiên hắn nghe được giọng điệu "mắng yêu" pha chút yếu đuối này từ anh. Vẻ mặt giận dỗi của Yeonjun làm tim Soobin khẽ chùng xuống, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì Beomgyu đã chen vào.

"Thôi, Soobin, cậu ra ngoài đi, đóng viện phí xong mua chút gì đó cho Yeonjun ăn. Người mang thai dễ nhạy cảm lắm, không cẩn thận lại khóc thật bây giờ."

Soobin nhíu mày nhưng vẫn đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn không quên liếc Yeonjun một cái, ánh mắt đầy bất lực nhưng cũng có chút dịu dàng.

Beomgyu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nhẹ giọng nói:

"Cậu nghe tôi nói này, Yeonjun. Tôi biết cậu không thích phụ thuộc ai, nhưng sức khoẻ của cậu bây giờ không phải chỉ là của riêng cậu nữa. Tôi không ép, nhưng cậu nên suy nghĩ nghiêm túc về việc sống gần Soobin. Giai đoạn đầu mang thai là mệt mỏi nhất, đặc biệt là mấy tháng cuối của giai đoạn này. Hormone của alpha cũng là một loại dinh dưỡng tốt cho cậu và bé con đấy."

Yeonjun im lặng, ánh mắt hơi dao động nhưng vẫn chưa đưa ra câu trả lời. Beomgyu thở dài, vỗ nhẹ lên tay anh.

"Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi, Yeonjun. Nghĩ đến sức khoẻ của bản thân một chút, được không? Cậu định để cháu tôi tự lập từ trong bụng à?"

Câu nói đùa của Beomgyu khiến anh bật cười nhẹ, Yeonjun khẽ gật đầu, đáp lại:

"Tôi biết rồi, để tôi sắp xếp."

Beomgyu bật cười nhìn Yeonjun, vẻ mặt đầy ẩn ý. Anh chậm rãi lặp lại câu nói của mình, như muốn nhấn nhá thêm chút trêu đùa:

"Cái gì mà 'sắp xếp' chứ? Làm liền đi chứ."

Yeonjun thoáng thở dài, nhướng mày đáp:

"Rồi, rồi. Cậu phiền thật đấy."

Beomgyu cười khẩy, nhưng rồi ánh mắt anh nghiêm túc lại một chút, hạ giọng hỏi:

"Mà này, cậu với Soobin kia... thật sự xem nhau là đối thủ à? Tôi thì chẳng thấy giống đâu."

Yeonjun thoáng khựng, nhưng rồi nhún vai, làm vẻ hờ hững:

"Chứ gì nữa? Nhìn mặt hắn là đã thấy không ưa nổi rồi."

Beomgyu cười khẩy, nhưng không đáp. Anh tựa người vào thành ghế, bình thản kể lại:

"Ban nãy tôi cầm điện thoại cậu. Anh ta gọi đến, chỉ mới nghe nói cậu nhập viện thôi mà đã cuống lên, to giọng làm giật cả mình."

Yeonjun cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt không giấu được chút bối rối.

"Thế à?"

"Thế chứ còn gì nữa. Thấy bảo kẹt đường nên hắn còn chạy bộ đến đây đấy. Nhìn lo cho cậu đến thế cơ mà..." Beomgyu nhếch môi cười, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

Yeonjun lúng túng không biết đáp sao, ánh mắt lảng đi:

"Thì... tại tôi mang thai con của anh ta thôi."

Beomgyu bật cười lớn, ánh mắt đầy trêu chọc:

"Cũng đúng, ai mà biết được. Thôi, cậu nghỉ đi, tôi còn phải đi chăm bệnh nhân khác. Nghỉ ngơi đi, lát nữa chiều tối là được về rồi."

Yeonjun gật đầu, nằm xuống giường, ánh mắt vô thức dán vào trần nhà. Lời nói của Beomgyu cứ lởn vởn trong đầu, khiến anh chẳng thể yên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip