9

Đúng lúc ấy, tiếng mở cửa vang lên, kéo Yeonjun về thực tại. Soobin bước vào, trên tay cầm vài túi đồ ăn, giọng nhẹ nhàng:

"Anh mua cháo về rồi."

Yeonjun liếc nhìn, rồi hất cằm về phía bàn:

"Để đó đi, lát tôi ăn."

Soobin không nói gì, chỉ lặng lẽ mở nắp tô cháo, cẩn thận khuấy nhẹ, rồi đưa đến trước mặt Yeonjun. Giọng anh trầm ấm:

"Em ăn đi, rồi còn uống thuốc nữa."

Yeonjun biết trong tình trạng này, cứng đầu cũng chẳng ích gì. Anh thở dài, ngồi dậy, nhận lấy tô cháo từ tay Soobin rồi bắt đầu ăn. Hương cháo nóng hổi lan tỏa, xoa dịu phần nào cơn mệt mỏi trong người.

Không gian im lặng đến lạ. Chỉ có tiếng thìa chạm vào thành tô vang lên khe khẽ.

Một lát sau, Soobin đột nhiên cất giọng, trầm xuống như có chút khổ sở:

"Anh xin lỗi..."

Yeonjun thoáng khựng lại, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Soobin cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau, giọng nhẹ đi:

"Ban nãy anh nóng nảy quá... nên hơi to tiếng. Anh xin lỗi vì đã làm em khó chịu."

Yeonjun hơi ngẩn người, không ngờ Soobin lại nhắc lại chuyện này. Anh mím môi một chút rồi lắc đầu, giọng thấp đi:

"Là tôi sai trước."

"Không..." Soobin ngắt lời, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào anh. "Anh không phải là người mang thai, nên anh không hiểu hết được sự vất vả của em. Nhưng anh sẽ cố gắng chăm sóc em hết mình."

Lời nói chân thành khiến Yeonjun thoáng chững lại. Anh không giỏi tiếp nhận sự quan tâm từ người khác, nhưng từng lời của Soobin lại chạm vào một góc mềm mại trong lòng. Yeonjun hít sâu một hơi, đáp nhẹ:

"Ừm... cảm ơn anh."

Không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng có chút ngượng ngùng. Yeonjun cúi đầu, giả vờ chăm chú vào tô cháo, nhưng đầu óc lại suy nghĩ lung tung. Một lát sau, như thể lấy hết can đảm, anh lí nhí:

"Vậy... nếu tuần tới anh có thể sắp xếp... thì đến nhà tôi... ở lại..."

Vài chữ cuối nhỏ dần, đến mức gần như không nghe rõ.

Soobin nhíu mày, hơi nghiêng đầu:

"Ở lại? Ý em là... đến nhà em chơi?"

"Không..." Yeonjun siết nhẹ thìa cháo trong tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng không thể giấu được sự lúng túng. "Ý là... như Beomgyu nói ấy..."

Soobin sững lại vài giây, rồi chợt hiểu ra. Ánh mắt anh sáng lên thấy rõ, khóe môi không giấu được nụ cười:

"À... à... Ý em là... em muốn ở gần anh ấy hả?"

Yeonjun cúi gằm mặt, chẳng buồn đáp. Chỉ một câu "Ừm" khe khẽ đã đủ khiến không gian xung quanh trở nên mập mờ đến mức ám muội.

Vài ngày sau, Soobin chuyển đến nhà Yeonjun. Nhờ sự thuyết phục của Beomgyu mà hắn được ngủ cùng phòng với anh, nhưng chỉ có thể nằm trên tấm nệm trải dưới sàn. Dĩ nhiên, hắn cũng sẵn lòng.

Trước khi ngủ, Soobin đứng dậy tắt đèn, giọng dịu dàng:

"Anh tắt điện nhé."

Yeonjun kéo chăn lên, giọng nhỏ nhẹ:

"Ừm..."

Hơn nửa tháng trôi qua, Yeonjun tăng lên tận hai, ba ký, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Anh không còn cáu gắt với Soobin nữa, thậm chí đôi lúc còn trêu chọc hắn một cách thoải mái.

Sáng nay, mẹ gọi điện hỏi sao dạo này anh ít về nhà. Sau khi cúp máy, Yeonjun nằm trên giường, thở dài suy nghĩ. Một lát sau, anh lơ đãng hỏi:

"Này... chuyện nói với ba mẹ... anh tính thế nào đây?"

Soobin đang ngồi dưới sàn, khoanh chân bóp chân cho Yeonjun, nghe vậy thì ngẩng lên:

"Có chuyện gì à? Ba mẹ nghi ngờ rồi sao?"

"Không... Bọn họ chỉ hỏi sao dạo này tôi ít về nhà thôi." Yeonjun thoải mái duỗi chân ra, để mặc Soobin tiếp tục bóp chân cho mình.

"Thế em định tính sao?"

"Tôi đang hỏi anh luôn đấy, cái tên này!"

Soobin bật cười, không nhanh không chậm đáp:

"Thì em cứ nói thật đi, rồi hai mình cưới nhau luôn cho nhanh."

Yeonjun lập tức giật chân lại, trừng mắt nhìn hắn:

"Cút, tin tôi đuổi anh ra khỏi phòng không?"

Soobin vừa cười vừa chồm tới, suýt bị anh đạp một cú.

"Anh đùa mà. Nhưng mà... em uống sữa chưa?"

Yeonjun chớp mắt, ngẩn ra vài giây:

"Uống chưa ấy nhỉ?"

Thường thì trước khi đi ngủ, anh sẽ uống một ly sữa bột, nhưng hôm nay có vẻ quên mất.

Soobin thở dài, lắc đầu:

"Biết ngay em quên mà. Hôm nay anh chưa rửa ly, để anh pha cho em."

Yeonjun không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hắn. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy thật yên tâm. Một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng, đến chính anh cũng chẳng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip