15

Hôm nay chính là ngày cậu khám tâm lý ở bệnh viện,cứ hàng năm vào thời điểm này,Yeonjun sẽ cùng Beomgyu đi đến khoa tâm lý của bệnh viên đa khoa để khám định kỳ..Có điều,năm nay cậu sẽ đi cùng anh

Soobin đến từ rất sớm,anh khoan thai khoanh tai lại dựa vào xe đợi cậu..

"Mình đi thôi" Vừa khép cửa,Yeonjun đã nở nụ cười tươi rối chào đón anh

"Ừm" Soobin mở cửa xe cho cậu,đợi Yeonjun vào hẳng rồi mới rời khỏi vị trí đi vào xe.

"Em chuẩn bị đầy đủ chưa?" Soobin quay sang cậu,hỏi

"Em chuẩn bị hết rồi..."

Gật đầu trước câu trả lời của cậu,anh quay trở lại xe,ung dung từ tốn đưa cậu đi tới bệnh viện

Yeonjun ngồi nhìn khung cảnh bên đường,đường phố sáng sớm cũng rất nô nức,từ trước tới giờ cậu không quan sát kỹ lưỡng,khi nhìn kỹ rồi,thế giới này cũng thật đẹp đấy chứ,Yeonjun sẽ ở lại đây,sống 1 lần nữa cùng anh ấy..

Xe đi một mạch tới bệnh viện,Yeonjun hơi sững người,cậu luôn nghĩ rằng Soobin ắt sẽ dắt cậu đi đây đó ăn sáng vì thời gian khám còn tận 2 tiếng nữa,bây giờ mới 7 giờ sáng thôi,anh ấy thật sự không dẫn cậu đi ăn thật ư? Thế thì khiến Yeonjun thất vọng rồi..

Thứ khiến cậu thất vọng hơn và hơi tuổi thân là anh để cậu ngồi ở ghế chờ 2 tiếng đồng hồ còn mình thì ung dung lái xe đi khắp nơi hóng gió..

"Em ngồi ở đây nhé"

"Vâng"

"Anh đi đâu vậy? Không chờ cùng em sao?"

"2 tiếng lận,em cứ thong thả chờ,anh đi ăn sáng đã"

"Vâng"

Cuộc đối thoại ngắn ngủi khi anh rời đi,để lại cậu 1 mình cô đơn cùng hàng tá người ngồi trước khoa tâm lý..

Đến một câu hỏi quan tâm,anh ấy không thể nói sao?

.
.
.
"Choi Yeonjun" Cánh cửa hé ra,cô y tá lên tiếng nói

".........." Cậu im lặng tiếng vào

.
.
.

Chẳng biết quá trình khám tâm lý của cậu diễn ra như thế nào,chỉ biết cậu mang chiếc bụng đói meo bước ra khỏi bệnh viện vào hơn 11 giờ..

Yeonjun không giận anh,không phải cậu không để tâm mà là không nỡ,không muốn giận anh...Cậu nhấc điện thoại gọi cho anh rất nhiều nhưng bên kia chỉ đáp lời bằng giọng nói của tổng đài và cái im lặng rùng mình ấy

Đôi mắt cậu bỗng mờ đi,cậu loạng choạng bước xuống từng bậc thang khó khăn,mắt tối sầm lại,hướng di chuyển chao đảo và rồi...

.
.

Yeonjun mở mắt ra,thấy đầu mình nhức ong óng,nhìn xuống cánh tay đau nhức đang ghim kim truyền nước mà không khỏi hãi hùng,bên cạnh cậu là Beomgyu đang gọt táo,Yeonjun đảo mắt,xung quanh là căn phòng xa lạ,đầy ngột ngạt mùi thuốc men đến khó thở..

"Mày tỉnh rồi à?" Beomgyu đặt lát táo được cắt kỹ càng xuống đĩa

".........." Một lần nữa cậu đảo mắt,nhưng ngoài những người bệnh xa lạ xung quanh và Beomgyu thì chẳng còn ai khác cả..

"Anh ấy không đến sau?" Bờ môi hơi nhạt khẽ thốt lên

"Nó khóa máy rồi"

"......"

" Tao nhờ Taehyun đi tìm giúp nhưng không thấy bóng dáng nó đâu,mất tăm mất dạng"

"Ừm.. chắc máy hết pin rồi" Nói rồi cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại

"Lúc này mày ngất do nhịn đói đúng không?" Beomgyu nhấc lát táo lên cho vào miệng

".........." Yeonjun vẫn nằm im lìm,không nói gì

"Haizzz........2 đứa bây thật hết nói" Anh đặt con dao xuống bàn,đứng dậy di chuyển đến cửa sổ gần ấy

"Ting...ting......ting"

Beomgyu nhấc máy lên,thấy người gọi là Taehyun thì không chần chừ gì mà bấm nghe..

"Aloo...tìm được chưa anh?"

(Tìm được rồi....có điều...) Bên kia,Taehyun đáp lại đầy lo lắng,đi cùng với tiếng nói quen thuộc ấy là tiếng nhạc xập xình sôi động.

"Em biết rồi....anh tuyệt đối đừng nói với Yeonjun đấy nhé,mau về lại bệnh viện đi,đừng để tâm đến thằng đó nữa" Beomgyu quay sang nhìn người đang nằm trên giường,trong lòng bỗng thấy đau xót..

"Taehyun tìm được anh ấy rồi à?" Bỗng phía sau có tiếng nói vọng ra,là Yeonjun gọi

"Không...Taehyun nghe bảo nhà nó có việc gấp nên anh ấy về lại bệnh viện rồi"

"........." Cậu như trút được gánh nặng trong lòng liền im ắng chìm vào giấc ngủ

"Ăn tí cháo rồi hẵng ngủ" Huening Kai cũng xuất hiện,mang đến cho cậu 1 phần cháo nóng đầy ắp

"Mau ngồi dậy" Beomgyu tiến đến chìa tay nhận phần cháo anh mang đến,sau đó đi đến giường cậu,nhẹ nhàng đỡ cậu dậy

"Nào....A"

Câu ngoan ngoãn há miệng,người nọ thuận ý đúc muỗng cháo đã mang mán nguội do được thổi kỹ càng vào..

"Nhanh nào ăn hết rồi ngủ ngoan" giọng điệu cưng chiều của Beomgyu khiến Huening Kai bên cạnh quan sát mà bật cười khúc khích..

"Cười gì thằng kia?" Anh đá mắt nhìn cậu,đanh đá hỏi

"Trong cứ như trông em bé ý"

"Đây gọi là học cách chăm con trước cho quen đấy,sau này tao với Taehyun về 1 nhà thì cũng có chút kinh nghiệm chăm"

"Mày xem tao là đồ thử nghiệm à?" Yeonjun bỗng ngưng lại,cậu gạm hỏi,gương mặt lúc này tươi tắn hơn một chút

"Thôi thôi.....dù gì Yeonjun bây giờ là nhất"

"Úi giời...tao ghi âm gửi thằng Taehyun nhé" Huening Kai mang gương mặt gợi đòn ra,anh chầm chậm lấy điện thoại từ túi quần

"Tao thách mày đấy,nghĩ sao mà Taehyun ghen với thằng Yeonjun vậy?"

Beomgyu tay đút cháo cho cậu,miệng luyên thuyên không ngừng với tên bên cạnh,từ lúc 2 người đến,căn phòng ngột ngạt này nhộn nhịp hẳng ra..

Nhưng không hiểu sao Yeonjun cứ mãi im lặng,trong lòng nhen nhóm đầy hi vọng và chờ đợi.
.
.

"Soobin,tao thấy hôm nay mày cứ kiểu gì ý,cứ lơ đãng.." Seok bên cạnh đánh tiếng khi thấy Soobin cứ nhìn chằm chằm về một phía suy nghĩ

"Tao thấy hình như tao quên chuyện gì ấy?"

"Mày thì có chuyện gì để quên chứ?chỉ là chuyện không quan trọng để mày ghi nhớ mà thôi"

"Ừm...chắc vậy" Anh nhún vai,uống một ngụm rượu rồi phiêu lãng theo nhịp nhạc của quầy Bar

Không khí Bar lúc trưa như này khá vắng vẻ,chỉ là trong lúc ăn sáng,anh vô tình gặp 3 đứa Seok,Hyong và Jin nên bị chúng lôi đầu vô Bar mà chơi khuây khỏa

Anh theo làn nhạc mà phiêu vô cùng thích mà chẳng nhớ rõ mục đích  mình đến đây để làm gì...Trong màu mắt anh,bị mấy cô vũ công che đi hết cả rồi

Có những chuyện không đáng để chúng ta ghi nhớ,chỉ đơn giản vì nó không quan trọng đối với chúng ta

Rốt cuộc,đối với Soobin,cậu có quan trọng hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip