Chương 17

Suốt cả đoạn đường Soobin không nói với em câu nào.

Lúc về tới nhà cũng chỉ có Yeonjun vào còn Soobin thì tuyệt nhiên quay về.

"Hyung!" - Thấy hắn rời đi em gọi theo.
"Nói!" - Hắn lạnh lùng đáp.
"Vừa rồi anh nói sẽ ngủ ở nhà mà!"
"Không muốn nữa!" - Nói xong lập tức rời đi.

Choi Yeonjun đứng phía sau khẽ dậm chân một cái.

Lạnh lùng cái gì hả? Tui làm gì có lỗi với anh? Tui còn giận anh vì anh thương gái hơn thương em mình là may rồi, anh còn ở đó nạt tui!

Sau khi chửi thầm rủa trộm một hồi cũng đi vào nhà!

Những ngày sau đó cứ mỗi khi tan học em vẫn sẽ đứng đợi Soobin nhưng không đi theo hắn nữa.

Vì sao à?
Vì Daeun cũng đợi và đi cùng hắn rồi.

Mỗi lần như vậy Soobin cũng để ý ra sau lưng em vẫn đi nhưng em cũng biết điều mà.

Ai lại đi phá đám người ta được chứ.

Vậy nên dạo này em gọi xe tới đón, không có đi bộ nữa.

"Này Junie! Chúng ta đi chơi đi!" - Beomgyu từ phía sau ôm lấy cổ em lôi đi.
"Gì vậy... Beomie!" - Em vừa nói vừa đẩy tay Beomgyu ra.

Phía sau Kang Taehyun đang ôm bụng chạy theo.

"Beomie đợi anh!... Không phải như em nghĩ đâu mà."

Chỉ đáng tiếc lúc Taehyun chạy tới Beomgyu đã lôi cổ em lên xe bus mất rồi.

"Sao vậy Beomgyu?"
"Chả sao hết! Tự dưng muốn đi chơi cùng cậu cũng không được à?"
"Không phải nhưng mà Taehyun oppa.."
"Đừng có nhắc nữa! Hừ!"

Chuyện là Taehyun khó khăn lắm mới năn nỉ được Beomgyu cùng đi chơi.
Cuối cùng ban này lúc Beomgyu tới lớp nhìn thấy Taehyun cùng cô gái nào đó hình như đang hôn nhau.

Mà thật ra cô bạn đó bị cái gì vào mắt rồi nhờ Taehyun thổi hộ thôi do góc nhìn mà Beomgyu hiểu lầm.

Thành ra như vậy đó!

Cả đoạn đường Beomgyu cứ ngồi đần thối, như đang suy nghĩ gì đó.

Beomgyu vậy mà dắt Yeonjun tới quán cơm!

Em nhìn thấy còn tròn mắt ngạc nhiên.

"Gì vậy Beomie?"

Beomgyu nãy giờ không nói gì chỉ chăm chăm ăn và ăn.

"Nhìn gì tớ? Ăn đi." - Beomgyu nói với em.
"Cậu có chuyện gì vậy Beomgyu?"
"Chuyện gì! Thi thoảng muốn mời cậu đi ăn cũng không được à?"
"Taehyun ban nãy anh ấy..." - Yeonjun còn nói chưa dứt câu Beomgyu đã đập mạnh xuống bàn.

Mặt mũi căng cứng như đang cố gắng kìm nén.

"Beomie à!"
"Yeonjun à! Tớ đột nhiên phát hiện ra một chuyện mà tớ chưa bao giờ dám nghĩ đến." - Mắt Beomgyu dần đỏ hoe.
"Chuyện gì?"
"Tớ... hình như là... thích tên Kang Taehyun đó mất rồi!" - Nói xong Beomgyu liền cúi đầu xuống.

Yeonjun nghe xong liền bật cười.

"Chuyện tốt mà! Chẳng phải Taehyun oppa cũng thích cậu sao?"
"Không đâu! Tên khốn đó!"

Beomgyu đem chuyện ban nãy kể cho em nghe sau đó khóc!

Lần đầu tiên em thấy Beomgyu khóc!

"Chắc không phải đâu. Có hiểu lầm gì đó thôi, tớ nghĩ Taehyun hyung không như vậy đâu!" - Em cố gắng trấn an Beomgyu.
"Là tận mắt tớ nhìn thấy! Sao có thể nhầm chứ?" - Beomgyu vừa nói vừa khóc.
"Tớ đã nghĩ rất nhiều... Tớ cũng không biết từ lúc nào đã thích anh ta rồi! Tớ phải làm sao đây Junie?"

Choi Beomgyu vậy mà lại gọi soju!?

"Đúng là ngu ngốc! Lẽ ra tớ không nên như vậy!" - Beomgyu vừa nói vừa uống.

Choi Yeonjun nhìn Beomgyu cũng không nói gì rồi tự nhiên cũng nghĩ đến chuyện của mình.

"Beomie!"
"Sao?"
"Có phải trước khi phát hiện ra bản thân thích Taehyun hyung cậu cũng luôn muốn anh ấy xuất hiện trước mắt, luôn muốn bản thân tồn tại trong cuộc sống của anh ấy, nhìn anh ấy kĩ một chút trái tim liền đập nhanh, anh ấy quan tâm chút sẽ hạnh phúc đến phát ngốc, anh ấy nói nặng một chút cũng tổn thương... Và quan trọng hơn, thấy anh ấy cùng người khác sẽ đau lòng?" - Yeonjun cứ như được lập trình sẵn rồi tuôn trào.
"Sao vậy? Cậu như vậy với ai hả?" - Beomgyu vẫn tiếp tục uống.

Choi Yeonjun lúc này tự trong lòng cũng rõ rồi!
Cả tuần ấm ức cũng biết chắc câu trả lời.
Vậy nên cũng rót rượu đầy vào ly uống cạn.

" Sao đắng như vậy?" - Em mới uống đã nhăn nhó.

Beomgyu cười cợt.

"Cậu không có chuyện gì thì sao phải uống? Rượu là để giải sầu mà! Là để cho những đứa ngu như tớ..."
"Beomgyu à! Tớ hình như cũng thích một người rồi..."
"Ai vậy?"
"Choi Soobin!" - Em nói xong cũng uống hết ly tiếp theo. Lần này không cảm thấy đắng lắm.

Choi Beomgyu đang buồn, đang sầu cũng gần như sắp say, sau khi nghe câu nói kia liền tỉnh.

"Cậu nói cậu thích ai?"

Yeonjun nhìn cậu khẽ gật đầu thay cho câu nói cậu không nghe nhầm.

"Junie à! Tớ có ngu nhưng Kang Taehyun và tớ là hai người dưng, hoàn toàn không chung huyết thống. Nhưng cậu với Choi Soobin là anh em! Cùng chung dòng máu đó! Cậu điên sao?" - Beomgyu hoảng hốt.

Em nhìn người bạn trước mặt rồi cười lớn.

"Tớ biết chứ! Aigo, chắc tớ điên thật rồi!" - Em nói rồi uống thêm một ly.

Beomgyu giật ly rượu trên tay Yeonjun xuống.

"Cậu có biết như vậy là loạn luân không? Là không thể nào, vĩnh viễn không thể nào?"

Yeonjun nhìn Beomgyu rồi lấy lại ly rượu.

"Thật ra tớ với Choi Soobin không có quan hệ huyết thống! Cũng không chảy chung dòng máu! Tớ là do ba mẹ nhặt về nuôi!" - Em nói rồi uống cạn ly tiếp.

Choi Beomgyu nghe xong cũng uống tiếp.

"Tớ chẳng hiểu nữa! Lúc trước Choi Soobin không muốn nhận tớ làm em, tớ một mực cứng đầu muốn làm em trai anh ấy! Bây giờ thì hay rồi."
"Nếu không phải anh em ruột thì có gì mà không được?"

Yeonjun lắc đầu nhìn Beomgyu.

"Không kịp nữa rồi Beomie! Soobin có người bên cạnh rồi.." - Em nói rồi gục mặt xuống khóc.
"Junie!"
"Lúc trước làm em đã không được, thì bây giờ làm sao có thể chứ?"

Choi Beomgyu nhìn bạn xong nhìn đến mình.
Đều là hai con nhóc thất tình!
Không ngờ bản thân cũng có ngày hôm nay!

"Junie à! Chúng ta quả là có duyên! Đến thất tình cũng chung một ngày.."
"Um! Có duyên ghê! May mà còn có cậu đó Beomie!"
"Được rồi! Mặc kệ lũ đàn ông khốn đó, hôm nay chúng mình không say không về!"

Sau đó chính là uống say đến ngu luôn rồi!

"Này hai đứa! Đừng uống nữa, say lắm rồi đấy" - Bà chủ quán tốt bụng tới khuyên.
"Ôi Bác! Bác là ai mà bước đến nơi đây tựa như bụt.."
"Tựa như tiên chứ Beomie!"
"À ha! Tựa như tiên!"
"Nào! Dô!"

Bà chủ cũng đơ luôn!

Đang không biết làm thế nào thì Beomgyu có điện thoại.

"Alo!"
"Alo! Beomie cuối cùng em cũng nghe máy, em nghe anh nói, chuyện lúc nãy..."
"Xin lỗi! Bạn của cậu đang uống say mềm ở quán tôi, không biết cậu có thể tới đón cậu ấy về không?"
"Sao? Ở... Ở đâu ạ?"

Lúc Taehyun đến đã thấy hai con người kia nằm gục đầu xuống bàn.
"Trời ơi Beomie!" - Nói rồi anh vội vàng thanh toán tiền rồi dìu Beomgyu đứng lên.
"Gì vậy? Ai quấy tao ngủ vậy? Rượu đâu rồi?"
"Sao em lại uống say thế này hả?"

Beomgyu nhìn Taehyun rồi tát cho một cái.

"Mày là thằng nào? Buông tao ra!"
"Anh là Taehyun đây! Kang Taehyun."
"Taehyun hả? Không biết!"
"Đi về với anh."
"Không!"
"Bí quá Taehyun phải vác Beomgyu lên mặc cho bị đánh tơi bời.
Vừa vác lên vừa lấy điện thoại gọi cho Soobin.
Vậy mà thuê bao!

"Lúc nào rồi mà còn thuê bao thế này?"

Sau đó nghĩrồi gọi cho Hyunwoo tới đón Yeonjun.

"Yeonjun à!" - Hyunwoo nhíu mày nhìn em đang gục trên bàn.

Cảm giác thấy bản thân bị nhấc bổng lên em mới mở mắt

"Gì vậy? Anh là ai?"
"Anh là Kim Hyunwoo."
"Hyunwoo hyung! Có muốn uống một ly không? Hihi! Dô!"
"Được rồi, hôm sau uống tiếp! Bây giờ về nhà!" - Nói rồi Hyunwoo cõng Yeonjun về.




"Soobin à! Chị thật sự xin lỗi!" - Daeun vừa đi vừa áy náy nói.

Bàn nãy Daeun không cẩn thận làm rơi điện thoại của hắn.

"Không sao!" - Hắn cũng lạnh lùng đáp lại.

"Sao em lại uống say như vậy hả?"
"Em không say! Em vẫn uống tiếp được!"
"Có chuyện gì hả?"
"Chuyện người con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài..." - Tự dưng em hát lên.
"Hyunwoo?!"

Vậy mà lại gặp nhau lần nữa rồi!

Choi Soobin cùng Kim Daeun nhìn Hyunwoo cõng Yeonjun chặt vật thế nào!

Không phải vì em nặng đâu,do em cứ múa máy hoài.

Hyunwoo không nói gì tiếp tục đi.

"Đứng lại!" - Soobin đương nhiên không để điều đó xảy ra.
"Tao phải đưa em ấy về!"
"Đưa nó qua đây!" - Soobin vừa nói khí lạnh đã tỏa ra.

Hyunwoo cũng đoán được Yeonjun vì sao như vậy rồi.

"Tránh ra!"
"Tao nói... đưa nó qua đây!" - Hai mắt Soobin hằn đỏ.
"Mày lấy tư cách gì?"

Choi Soobin không biết nói gì luôn!
Hắn lấy tư cách gì?
Anh trai?

Đang lúc gay cấn thì Yeonjun tự động đẩy Hyunwoo ra rồi nhảy xuống vội vàng chạy sang lề đường rồi cứ vậy nôn một hồi.

Daeun nhanh chóng chạy lại đỡ em.

Choi Soobin cùng Kim Hyunwoo vẫn đứng lườm nhau.

"Gâu gâu gâu" - Chú cún gần đó bị em làm cho sợ sủa toáng lên.

Nó nôn xong nghe thấy tiếng chó sủa.
Cũng tiến tới trước mặt nó sủa lại...

"Này! Bộ mày tưởng chỉ có mày biết sủa thôi hả? Tao cũng sủa được nhé!"
"Gâu gâu gâu!"

Yeonjun vẫn nghe nó sủa còn sủa dữ dội hơn!

"Sao hả? Có phải mày cũng cảm thấy tao bị tâm thần không? Mày cũng cảm thấy tao bị ngu đúng không?"
"Gâu gâu gâu!"
"Thì làm sao? Tao như vậy thì làm sao? Tao thích hắn thì làm sao? Cái tên đó có phải thần tiên hay ma quỷ đâu, cũng là người giống tao mà! Có gì mà không thể thích hắn?"
"Gâu gâu gâu!"
"Ồ! Có phải mày thắc mắc hắn là ai không?"
"Gâu gâu gâu!"
"Nói cho người anh em biết nhé! Mày biết Bingoo không? Chính là hắn đấy! Suỵt! Bí mật nhé! Không đâu một ngày đẹp trời tao lại phát hiện bản thân thích Bingoo!" - Em vừa nói vừa ngồi xuống.

Nhưng ngồi gần quá bị chú cún ngoạm cho một phát vào chân.

"A! Sao mày cắn tao? Hay mày cũng cảm thấy không được? Mày cũng cười nhạo tao đúng không? Rồi sao? Cứ đợi đi, tao sẽ cho cả thế giới biết tao thích Bingoo! Kể cả hắn, để xem làm gì tao? Làm gì tao?" - Em vừa nói vừa nhào vô muốn đánh nhau.

Kim Daeun phải vội ngăn lại.

Hyunwoo cùng Soobin bên này nghe xong như sét đánh ngang tai.

Hyunwoo thần người nhìn hắn.

"Chuyện này là sao?"

Choi Soobin không nói gì nhanh chóng đến chỗ Yeonjun.

"Đừng quậy nữa! Về nhà thôi!" - Hắn vừa nói vừa bế em lên.
"Thả ra! Cái tên này! Muốn chết hả? Sao mày dám bế tao? Thả ra!" - Em liên tục vùng vẫy.
"Quậy nữa tôi mách Choi Soobin!"

Hắn vậy mà tự mình lấy bản thân mình ra đe dọa.

Công nhận là hiệu quả ghê!

Yeonjun vừa nghe thấy cái tên đó liền ngoan ngoãn như mèo.

"Đừng... Đừng nói với hyung! Đừng nói..."

Em vậy mà bị dọa tới khóc luôn rồi!

Choi Soobin sau đó ôm chặt Yeonjun đi về!

Daeun nhìn theo.

"Junie quậy thật đấy! Mà Bingoo là ai vậy?"

Kim Hyunwoo không trả lời, quay lưng thì quay bỏ về.

           
                   
                        
                 
               
           
               
                        

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip