Chương 19

Sau trận say xỉn lịch sử đó Choi Yeonjun đã quay trở lại trường học.

Có điều hầu như mọi thứ đều thay đổi hết rồi.

Em không theo Choi Soobin nữa, cũng không một hai càn quấy gọi hyung này nọ nữa.

Dạo gần đây Kim Hyunwoo lúc nào cũng buồn bã, còn tránh mặt Yeonjun.

Chỉ có một chuyện vui duy nhất đó chính là Kang Taehyun và Choi Beomgyu cuối cùng cũng thành đôi.

Nói là không theo nữa nhưng bình thường em vẫn hay lén lén nhìn hắn từ xa.

Đặc biệt là lúc tan học, là những lúc hắn cùng Kim Daeun rời đi.

Cũng như mọi khi, lúc em đang đứng nhìn theo, trong lòng còn không khỏi ghen tị.

"Cậu đứng có nhìn nữa!" - Beomgyu từ phía sau lấy hai tay bịt mắt em lại.

Yeonjun nghe xong liền cười nhẹ rồi gỡ tay Beomgyu ra.

"Nhìn có chút xíu thôi mà không sao đâu! Thế Taehyun hyung đâu? Hôm nay không đi cùng à?" - Em lảng sang chuyện khác.

Beomgyu nghe tới cái tên đó liền khó chịu.

"Hừ! Đừng có nhắc tới cái tên dở hơi đó nữa!" - Vừa nói vừa lôi cổ Yeonjun đi.
"Ơ, này... Đi đâu đấy?"
"Đi xem phim! Không đưa cậu đi uống rượu nữa đâu."
"Xem phim á?"
"Sao hả? Đến cậu cũng không muốn đi cùng tớ à?" - Beomgyu phụng phịu nhìn em.

Thật ra Taehyun có hẹn Beomgyu đi coi phim nhưng đột nhiên có lịch học tăng ca và bỏ Beomgyu lại một mình cùng hai vé xem phim.

May mà gặp Yeonjun!

Mà Yeonjun bị Beomgyu khủng bố tinh thần cả buổi tối.

Xem phim cái quỷ gì chứ!?
Ngồi cả mấy tiếng chỉ để nghe Beomgyu chửi Taehyun mà thôi!

Nhưng người yêu nhau có khác...
Ghen tị quá đi!


Choi Yeonjun chán chường vừa đi vừa đá viên đá trên đường, lúc đi ngang qua bãi cỏ ở công viên liền thấy ai đó như đang tìm đồ.

Đi gần lại một chút mới phát hiện ra là ai!

"Chị Daeun?"

Daeun đang dang cuồng cuồng rọi đèn khắp nơi, nghe có người gọi mình liền dừng lại.

"Là Yeonjunie hả?"
"Chị làm gì vậy?"
"A! Ban nãy đi ngang qua đây! Làm rơi đồ! Tìm nãy giờ không thấy."
"Rơi đồ sao? Cái gì vậy? Em tìm giúp chị."
"Là một chiếc vòng tay! Nó cũng khá cũ rồi nhưng nó rất quan trọng với chị"
"Rất quan trọng ạ?" - Nói nãy giờ em cũng mới phát hiện Daeun hình như đang khóc.

Phải rồi là đồ rất quan trọng mà!

"Chị... chị đừng khóc mà! Em tìm giúp chị!" - Em nói rồi cũng lôi điện thoại ra tìm giúp Daeun.

Sau cả tiếng hì hục tìm thì Yeonjun cũng tìm thấy.

"Có phải cái này không ạ?" - Em giơ một chiếc vòng tay mạ bạc đã cũ và xước hết cả lên, trong lòng có chút phân vân.
"Đây rồi! Tìm thấy rồi!" - Daeun vội vàng nhận lại nó.

Yeonjun nhìn Daeun vừa ôm mình vừa khóc liền có chút tò mò.

"Chiếc vòng này cũ lắm rồi đó!"
"Ừm... Nhưng nó rất quan trọng với chị... Đây là món quà sinh nhật năm chị 12 tuổi, là Soobin tặng đó! Lần đó là năm đầu tụi chị gặp nhau.."

Yeonjun nghe xong cũng liền hiểu rồi.
Bảo sao quý giá như vậy...
Kỉ vật định tình à.

"Cảm ơn em nhé!" - Daeun cười nói với em.
"Không có gì đâu ạ!"

Lúc cả hai định đứng dậy đi về thì đột nhiên gặp hai gã đàn ông đứng trước mặt.

"Chào hai bé! Đi đâu mà đêm khuya còn ở nơi vắng vẻ này vậy?" - Hai tên đó vừa nói vừa tiến dần lại.
"Hai người là ai?" - Yeonjun nhìn hai người trước mặt hỏi.
"Muốn làm gì? Tôi la lên đó!" - Daeun nhanh chóng đứng chắn cho em.
"Làm gì? Vui vẻ một chút thôi mà!" - Nói rồi không khách khí mà vồ lấy em và Daeun.
lA! Này... Mau thả ra! Làm cái gì vậy?"

Yeonjun cùng Daeun một mực chống cự nhưng của hai người thật sự không thể làm gì 2 tên đàn ông trưởng thành to cao.

"Cục cưng! Ngoan ngoãn chút!"
"Buông ra! Có ai không cứu tôi với!"

Thật sự hết cách à?
Chỉ biết nhờ số phận thôi...

"Này! Làm cái gì đó?"

Cũng may, tiếng kêu của Yeonjun đủ to để thu hút lực lượng tuần đêm.
Vậy là em với Daeun cùng hai tên kia bị đưa về đồn cảnh sát.

Quần áo của cả hai hiện tại rất là xộc xệch, vừa mới khai xong, còn phải ngồi chờ gia đình ở trong phòng.
"Chị xin lỗi.." - Daeun đột nhiên lên tiếng.
"Dạ?"
"Nếu mà em không ở lại tìm giúp chị..."
"Chị đừng nói vậy mà! Em không sao!"

Lúc cả hai đang nói chuyện thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

"Yeonjunie, con không sao chứ?" - Mẹ Sooyeon vừa thấy em đã vội đi tới hỏi han.
"Con không sao ạ." - Em trả lời sau đó nhìn ba Minjoon và nhìn ra phía sau.
"Hyung?!" - Mắt em lúc này như muốn rớt ra ngoài ý.

Choi Soobin đùng đùng lửa giận tiến đến chỗ Yeonjun.

"Đã đi đâu?"
"Em..."
"NÓI!"
"Soobin à.." - Mẹ hắn khẽ kéo tay áo em, Daeun đứng cạnh cũng lên tiếng.

"Không hỏi mọi người!" - Choi Soobin nói xong lại tiếp tục chằm chằm nhìn Yeonjun.
"Có biết đã mấy giờ rồi không? Đi học xong không về nhà còn la cà cái gì tận giờ này hả? Nhìn bản thân đi! Tưởng mình cũng giống con trai sao? Tưởng rằng đi đến đâu cũng an toàn sao? Điện thoại liên lạc không được! Đi đâu cũng không báo về! Đã bao nhiêu tuổi rồi? Sao lúc nào cũng cư xử như đứa trẻ thế?"

Hắn chính là đem tất cả bực bội trút lên người em.
Thật ra lúc tối đã muộn mà Yeonjun chưa về, ba mẹ hắn gọi điện mà không liên lạc được cho em vì điện thoại đã hết pin. Vậy nên đã gọi cho hắn.

Cả nhà đã sốt sắng đi tìm Yeonjun.

Soobin đã lo từ lúc đó rồi!

Khi cảnh sát gọi về nói lại sự việc, Soobin gần như phát điên luôn.

Nói có vậy là kiềm chế lắm rồi đó!

Yeonjun nghe xong cũng ấm ức lắm nhưng không dám ngẩng đầu nhìn hắn bèn lí nhí.

"Cũng có sao đâu! Chẳng phải vẫn lành lặn à! Cũng lắm chỉ bị thơm mấy cái thôi mà! Sao người bên kia anh không an ủi đi, còn ở đó bực tức với tui!"

Mặc dù nó nói rất bé nhưng vì khoảng cách đứng gần nhau nên Soobin mang máng nghe thấy: 'Cùng lắm chỉ bị thơm mấy cái thôi mà.'

Thôi xong!

"Bị thơm? Em còn muốn tên đó làm đến thế nào nữa mới gọi là có chuyện? Hẳn ban nãy không phải đội tuần tra đó đến kịp..." - Choi Soobin vừa nói vừa bóp cổ tay em tới muốn gãy, hai mắt hiện tại đã đỏ ngầu vì tức giận.

Choi Yeonjun bị đau liền nhăn mặt.

"Aa!"
"Soobin, con làm gì vậy? Con đang làm Yeonjun đau đó!" - Mẹ Sooyeon đi đến.
"Soobin! Thả tay Yeonjun ra!" - Ba Minjoon cũng lên tiếng.
"Soobin à! Em đừng trách Yeonjun, là tại chị..." - Daeun vội cầm tay hắn.

Soobin cũng bình tĩnh lại nhìn em đang đau đớn liền vội vàng buông tay ra.

"Là tại chị nhờ thằng bé ở lại tìm đồ giúp chị cho nên..."
"Không phải! Là em tự ở lại... Em..."
"Daeun à! Con có sao không?" - Em chưa kịp nói xong thì bị cắt ngang bởi tiếng của mẹ Daeun.
"Mẹ, con không sao!"

Gia đình nhà Kim cùng Hyunwoo cũng vừa mới tới.

"Không sao thì tốt!" - Mẹ Daeun nói xong nhìn sang gật đầu chào gia đình nhà Choi.
"Cháu cũng không sao chứ?" - Mẹ cô nhìn Yeonjun hỏi.
"Dạ! Cháu không sao! Cảm ơn cô!" - Em vội đáp lại.

Nhìn người này!....

Choi Soobin từ đầu đến cuối chỉ lo mắng Yeonjun cũng chưa hỏi han Daeun câu nào.

"Chị về nghỉ ngơi sớm đi! Đừng để ảnh hưởng sức khỏe."

Daeun cười tươi rồi gật đầu.

"Chị biết rồi."

Soobin gật đầu sau đó ra ngoài.

Yeonjun phía này nước mắt cũng chực sẵn rồi.

Thì ra không phải Choi Soobin không thể dịu dàng quan tâm.

Chỉ là điều đó không dành cho Yeonjun mà thôi....

                                                   
                                                                                                          
                                                                                                                       

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip