extra 1
Có một Choi Soobin thay đổi vì em.
. . .
Một tên alpha cộc cằn thì sẽ thay đổi thế nào, khi trong lòng gã đã có một người mình thương?
Nếu phải nói thì gã yêu em omega mang hương đào ngọt lịm ấy đến phát điên.
Một em mèo nhỏ nhút nhát, bị cuộc sống vùi dập đến co mình lại, vậy mà vẫn luôn nở nụ cười mong mỏi một điều gì đó dịu dàng đến với em.
Yeonjun,bé omega mềm mại giờ đã trở thành bé bầu xinh xắn của gã alpha trội Choi Soobin.
Soobin, gã alpha trội mà ai cũng nể sợ, lại vì một em Yeonjun nhỏ nhắn mà trở thành kẻ cuồng si đến mức khiến người khác phải lắc đầu.
Gã lo cho em từng chút.
Cơm canh, quần áo, từng lần kiểm tra thai. Ngay cả lúc em khó ở, khóc lóc đòi ăn thứ vớ vẩn giữa đêm gã vẫn chạy đi tìm bằng được.
Ai cũng bảo.
Cưng chiều kiểu đó thì sớm muộn cũng làm bé hư.
Và đúng là vậy thật. Yeonjun giờ chỉ cần nằm cuộn trên ghế sofa, gọi khẽ gã.
“Soobin ơi…”
Là gã đang nấu ăn trong bếp cũng phải lau tay chạy ra, cúi người nghe em nói.
“Anh đây, anh nghe.”
Khoảng thời gian đầu khi em mới mang thai… thật sự rất khó khăn.
Cả hai còn quá trẻ.
Gã vẫn là một thanh niên non nớt, còn vương mùi khói xe và bụi đường, chưa từng trải, chưa có gì gọi là điềm đạm của một người đàn ông trưởng thành.
Thế nhưng lại có một Choi Soobin vì em mà khác đi từng chút một.
Có một Choi Soobin từng thức trắng đêm, căng mắt đọc từng bài viết, từng mẩu sách về cách chăm sóc một omega mang thai, dù gã vốn ghét đọc chữ.
Có một Choi Soobin từng đội mưa, chạy khắp thành phố chỉ để tìm bằng được món mà Yeonjun đang thèm đến phát khóc. Tay lạnh cóng, người ướt sũng nhưng vẫn nở nụ cười khi thấy em chịu ăn một miếng.
Có một Choi Soobin, mất ngủ hàng đêm, chỉ vì sợ em trở mình không thoải mái hay đột nhiên buồn, đột nhiên khóc.
Gã đã dùng tất cả những gì mình có, để yêu em tử tế nhất có thể.
Dù còn trẻ, còn vụng về, nhưng chưa một lần buông tay.
Thế mà, cuộc sống lại chọn một cách tàn nhẫn để thử lòng họ.
Hôm đó trời mưa rất lớn, gã vẫn lao ra ngoài, như thường lệ không áo mưa, không than vãn, chỉ để mua đúng món bánh mà Yeonjun đang muốn thử.
Chỉ vì nghe tiếng em nức nở trong điện thoại đã khiến gã cuống cuồng, vừa xách đồ, vừa chạy về, vừa tự trách vì không ở cạnh em đúng lúc.
Mưa xối xả, gã chạy nhanh, băng qua con đường ướt nhòa ánh đèn.
Và rồi.
Soobin ngã khụy xuống mặt đường lạnh buốt, thân thể ướt đẫm máu đỏ loang cùng nước mưa, hòa vào nhau, chẳng thể phân biệt đâu là nước.
Đâu là sự sống đang rời đi từng chút một.
_cont_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip