11

Khe hẹp chứa vừa Yeonjun thì ổn, nhưng có thêm Soobin thì phần lưng và vai hắn lộ ra ngoài một chút. Thấy thế, Yeonjun vòng tay ôm chặt lấy Soobin, kéo hắn sát rạt vào ngực mình, đến mức chẳng còn một khe hở nào. Gò má Soobin áp vào cổ Yeonjun, hơi thở hắn nóng rực, nhịp tim cũng dội thẳng vào lồng ngực cậu. Tiếng bước chân vang lên — có hai người đang lục lọi trong kho.

"Mày thấy máy chiếu chưa? Hôm qua thầy nói để trên đây mà..."

"Từ từ coi... Ê, thấy rồi nè!"

Yeonjun căng thẳng mà siết chặt Soobin hơn một chút. Hắn nhìn xuống phần cổ trắng nõn của cậu không nhìn được mà khẽ chạm môi một cái. Cậu giật nảy người, suýt thì la thành tiếng. Khốn thật!

Bên ngoài, một trong hai người khựng lại.

"Ê... có phải vừa nghe thấy gì không?"

Người còn lại nhíu mày: "Gì mà nghe thấy... Mày đừng hù tao. Ở đây có mấy đứa đồn có ma đó!"

Cả hai nhìn quanh một chút, rồi ôm máy chiếu lật đật đi nhanh ra ngoài như sợ cái "gì đó" thật sự tồn tại.

Cánh cửa khép lại.

Một phút... rồi hai phút trôi qua. Yeonjun mới dám thở hắt ra, bờ vai hơi thả lỏng. Cậu đẩy nhẹ Soobin ra nhưng đối phương vẫn không chịu nhúc nhích.

"Cậu làm cái trò gì thế hả? Còn không mau bỏ tôi ra."

Soobin vẫn ép sát lấy Yeonjun, hơi thở đều đều phả vào cổ cậu, giọng trầm thấp vang lên:

"Cậu hứa sẽ nói chuyện lại với tôi nhé?"

Yeonjun trợn mắt nhìn xuống.

"Thế nãy giờ cậu đang nói với ma à?"

"Không... nhưng tôi muốn cậu hứa."

Yeonjun khẽ nhếch môi cười khẩy. Hôm nay tên này bị sao vậy? Ăn gan trời rồi chắc? Dám làm nũng, còn bày đặt ra điều kiện... Chưa kịp buông lời châm chọc, đã nghe Soobin lí nhí hỏi tiếp:

"Vậy... còn chuyện tôi tỏ tình hôm trước... Cậu trả lời đi..."

Nụ cười trên môi Yeonjun chậm rãi tắt đi, ánh mắt nghiêng nghiêng lướt xuống gương mặt vẫn đang kề sát vào vai mình. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, không gian trong khe hẹp bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Yeonjun nheo mắt.

"Choi Soobin... đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Tôi còn chưa tha thứ cho cậu đâu đấy."

Giọng cậu cố giữ vẻ khó chịu, nhưng rõ ràng có chút lúng túng, một chút ngượng ngùng không che giấu được. Soobin không đáp lại ngay. Mãi một lúc sau, hắn mới ngẩng đầu, đôi mắt hơi hoe đỏ nhưng ánh nhìn vô cùng nghiêm túc:

"Tôi sợ... nếu hôm nay không nói, thì sẽ chẳng bao giờ đủ can đảm để nói thêm lần nào nữa."

Yeonjun khẽ thở dài, gò má đỏ lên một cách khó hiểu. Cậu xoay đầu sang chỗ khác, lẩm bẩm:

"Biết thế hôm đó tôi trả lời luôn cho xong, đỡ phiền."

Soobin cau mày, không rõ Yeonjun đang lẩm bẩm gì: "Hử? Cậu trả lời sao cơ?"

Yeonjun không đáp, chỉ ngoắc ngoắc tay gọi hắn lại gần. Soobin nghiêng đầu sát hơn thì bất ngờ bị cậu hôn nhẹ lên má lúm một cái. Hắn trợn tròn mắt, giật mình đưa tay lên chạm vào vệt ấm trên má, miệng mở ra rồi lại ngậm lại. Một lát sau, khóe môi hắn cong lên, cười tủm tỉm chẳng giấu nổi hạnh phúc.

"Giờ thì ra ngoài đi. Chỗ này ngột ngạt muốn chết." Yeonjun quay mặt sang hướng khác, giả vờ thản nhiên.

Soobin nhìn chằm chằm cậu một lúc, rồi buột miệng hỏi:
"Tôi hôn cậu được không?"

Yeonjun chép miệng như thể đang bực, nhưng má đã đỏ ửng từ lúc nào. Cậu ngước nhẹ đầu, đưa má lại gần, lầm bầm:
"Rồi cho cậu hôn lại tôi đấy..."

Nhưng Soobin lại lắc đầu, giọng thì thào:
"Không phải ở đó." Ánh mắt hắn trượt xuống đôi môi cậu.

Yeonjun tròn mắt. Gương mặt đỏ ửng lập tức chuyển sang đỏ chót. Cậu vội hẩy nhẹ hắn một cái:
"Mẹ nó! Cái đồ lưu manh này!"

Cậu hẩy nhẹ hắn một cái để đẩy ra, nhưng đứng lâu bị tê chân nên Soobin mất đà loạng choạng. Hắn ngã ngửa ra phía sau—may thay đúng chỗ có tấm nệm cũ đặt trên sàn.

Vấn đề là, hắn không ngã một mình.

"Á... khoan—" Yeonjun chưa kịp né đã bị Soobin thuận tay kéo theo. Hai người đổ nhào xuống nệm, và chẳng biết do số phận hay tên mọt sách khốn kiếp kia tính toán kỹ lưỡng, môi Yeonjun rơi đúng lên môi Soobin, hoàn hảo như một cú đáp trúng đích, đã thế còn nằm đè lên người hắn... Soobin, có vẻ rất hài lòng với "tai nạn" này, nhân cơ hội vòng tay giữ lấy Yeonjun, không cho cậu bật dậy.

"Mẹ nó," Yeonjun nghiến răng gằn giọng, "Mấy tên học giỏi như cậu té cũng tính góc hoàn hảo nhỉ?"

Soobin nheo mắt cười gian, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch: "Cậu cho tôi hôn thêm lần nữa đi."

Yeonjun hết cách, giữ lấy mặt hắn mà hôn lên — một nụ hôn vụng về nhưng dịu dàng, như thể cậu đang học cách thể hiện cảm xúc lần đầu tiên.

Nắng trưa rọi xiên qua ô cửa bụi mờ, rơi xuống hai bóng người đang ngồi sát bên nhau trong căn phòng cũ kỹ. Không còn tiếng chuông lớp, không còn sự ồn ào của bạn bè, chỉ còn nhịp tim rối loạn và khoảng lặng vừa đủ để nghe thấy chính mình đang rung động. Soobin khẽ dụi trán vào vai cậu, thì thầm, như nói cho chính mình: "Ừm... lần tới, tôi sẽ không ngốc nữa đâu."

Yeonjun khẽ bật cười, đáp lại: "Tốt."

Bên ngoài, nắng chậm rãi buông xuống sân trường, để lại đằng sau một buổi chiều thanh xuân, ngốc nghếch mà dịu dàng — như tình cảm giữa hai người họ. Không rực rỡ, không ồn ào. Nhưng là thật lòng. Và mãi mãi là lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip