4

Yeonjun thay đồ xong thì đứng trước cửa phòng thay đồ, tay bỏ vào túi, lưng tựa nhẹ vào tường. Vài phút sau, cánh cửa bật mở. Soobin chậm rãi bước ra ngoài, tay cầm khăn lau tóc. Hắn không đeo kính. Tóc còn ướt, nước nhỏ giọt xuống cổ áo đồng phục. Không phải kiểu lãng tử trong phim, mà là kiểu khiến người đối diện phải ngoảnh lại nhìn thêm lần nữa. Gương mặt không bị che khuất bởi gọng kính dày cộp, để lộ sống mũi cao, làn da trắng đến ngơ ngẩn — và cả lúm đồng tiền luôn lộ rõ trên mặt của hắn.

Yeonjun thoáng sững người.
"...Cậu không đeo kính, như là... con người khác vậy."

Soobin giật mình, quay sang.
"Hả? Cậu... còn đứng đây à?"

Yeonjun nhướn mày, nhếch môi:
"Thế tôi nên đi đâu?"

"Tôi không thấy rõ cậu. Đợi tôi đeo kính đã..."

Soobin vừa cầm kính lên, Yeonjun đã bước tới, nhanh như chớp dí sát mặt mình lại gần. Trán hai người chạm nhau trong khoảng cách chưa đến nửa gang tay, ánh mắt Yeonjun trong veo phản chiếu bóng hình hắn.

"Thế nào? Giờ thấy rõ chưa?"

Soobin đứng đơ mất một lúc. Tai đỏ bừng, nhưng hắn không né cũng chẳng đẩy cậu ra.
"...Rồi. Tôi đeo kính rồi... thấy rõ rồi."

Yeonjun bật cười khẽ, không nói gì thêm. Cậu rút tay khỏi túi quần, xoay người rảo bước đi trước, lưng thẳng, bước chân nhẹ tênh như thể tâm trạng đang rất tốt. Soobin vẫn đứng yên một lúc, tay nắm nhẹ gọng kính. Mãi đến khi nhận ra khoảng cách đã xa, hắn mới vội vàng bước theo sau.

Hai người đi cạnh nhau, không ai nói gì, nhưng từ hôm ấy — khoảng cách giữa hai thế giới bắt đầu dịch chuyển.

Kể sau lần ấy, mối quan hệ của bọn họ có chút thay đổi, Yeonjun rất tự nhiên lại gần hắn mỗi khi ra chơi, hoặc đôi lúc đùa vui gì cũng sẽ kéo theo Soobin để hắn có thể hoà đồng một chút. Nhưng mà hình như hắn chỉ có thể hoà đồng với mỗi mình cậu thôi.

Soobin còn phát hiện ra Yeonjun cực kỳ thông mình, chỉ cần hắn giảng một lần là cậu tự biết áp dụng cho các bài khác hoặc nhớ kiến thức rất chắc. Chie có điều hắn không hiểu tại sao cậu lại nằm trong danh sách học sinh cá biệt thôi.

Hắn không nhịn được nữa, một lần khi cả hai đang ngồi trong thư viện làm bài tập nhóm, Soobin ngập ngừng hỏi:

"Cậu đâu phải học dở.... Sao lại không học đàng hoàng?"

Yeonjun ngước mắt lên nhìn hắn cười nói:

"Chắc tôi thích được chú ý như vậy."

Hắn im lặng một lúc, nhìn thái độ của cậu không hẳn là thích như vậy. Nhưng có một điều Soobin rõ hơn bao giờ hết: hắn bắt đầu để ý đến Yeonjun nhiều hơn mình tưởng.

Trong lớp, mỗi khi Yeonjun đùa giỡn hay làm trò trong giờ học — vẽ bậy lên vở bạn, ngáp lớn giữa tiết Văn, lén dùng điện thoại quay clip thầy giáo mắng cả lớp — Soobin đều vô thức quay đầu nhìn. Mà mỗi lần ánh mắt hắn dừng lại, Yeonjun dường như luôn biết.

Có lần, Yeonjun bắt gặp hắn nhìn mình quá lâu, cậu cười, nháy mắt rồi nhẹ nhàng đưa tay thả một nụ hôn gió về phía hắn. Soobin giật nảy người, vội quay lên, gương mặt đỏ bừng như bị ai bật lửa dưới cổ áo. Nhưng chẳng hiểu sao... môi vẫn khẽ cong lên thành một nụ cười không giấu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip