8

Soobin né tránh Yeonjun suốt cả buổi học, đến cả khi tan trường cũng không đợi cậu như thường lệ. Yeonjun cuối cùng chịu hết nổi, bước đến chắn ngang đường hắn, nhíu mày hỏi:

"Cậu bị gì thế? Sao lại tránh mặt tôi?"

Soobin cúi đầu, tay nắm chặt quai cặp, giọng hơi run:
"Tôi không muốn liên quan đến cậu nữa."

Yeonjun sững người: "Gì cơ?"

"Cậu buồn chán thì đi mà chơi với đám bạn ồn ào của cậu ấy. Đừng có trêu đùa tôi nữa."

Nghe vậy, Yeonjun vẫn chưa hiểu, chỉ bật cười khẽ như thường lệ:
"Cậu sao thế? Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy?"

Soobin ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt phức tạp như chứa đựng nỗi thất vọng bị kìm nén từ lâu:
"Tôi không sao hết. Nhưng làm ơn—đừng lấy sự cô độc của cậu làm cái cớ để lợi dụng người khác nữa."

Lần này, nụ cười trên môi Yeonjun khựng lại. Cậu im lặng nhìn hắn hồi lâu, ánh mắt tối dần đi. Giọng cậu nhỏ, nhưng rất rõ:

"Tôi chỉ lợi dụng sự quậy phá của mình... để được ba mẹ chú ý thôi. Còn mấy thứ khác, tôi chưa từng nghĩ đến. Cậu nghĩ sao cũng được."

Nói rồi, Yeonjun quay lưng bỏ đi, không để Soobin kịp đáp lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau hành lang dài. Ngực bỗng nhói lên, chẳng biết là do tội lỗi hay... là điều gì khác.

Có phải mình... đã quá lời rồi không?

Từ hôm đó, Yeonjun thực sự không còn để ý đến hắn nữa. Không phải là im lặng giận hờn trẻ con, mà là kiểu lạnh nhạt như thể chưa từng tồn tại điều gì đặc biệt giữa hai người. Trong lớp, Yeonjun vẫn ồn ào như thường lệ, vẫn đùa giỡn với đám bạn cá biệt, nhưng Soobin dần nhận ra—cậu ấy chẳng nhìn về phía hắn nữa.

Lúc đầu, Soobin nghĩ rằng như vậy cũng tốt, yên bình hơn, không phải thấp thỏm vì những trò trêu đùa nửa thật nửa giả kia. Nhưng lạ một điều, hắn lại thấy trong lòng bức bối không yên. Cả ngày chẳng làm được gì ra hồn, cứ ngẩng đầu là ánh mắt lại vô thức tìm về phía cuối lớp.

Ở đó, Yeonjun đang cười đùa với đám bạn, có lúc còn giả vờ ngả vào vai Beomgyu, cười khanh khách. Trước đây, mỗi khi như thế, Yeonjun luôn quay lại nháy mắt với hắn, hoặc nghịch ngợm thả một nụ hôn gió khiến Soobin xấu hổ đến mức đỏ tai cúi đầu. Nhưng hôm nay thì không.

Yeonjun chẳng liếc hắn lấy một lần. Mắt lơ đãng, cười với tất cả trừ hắn. Và khi Soobin nhìn xuống cuối lớp một lần nữa, đúng lúc cậu ấy cũng ngẩng lên, ánh mắt lướt ngang như thể gió thổi qua mặt nước—không gợn sóng, không dừng lại. Chẳng buồn cười, chẳng nụ hôn gió, chỉ quay đi như người dưng.

Soobin cắn môi, lặng lẽ quay lên phía bảng.
Người giận là mình. Người cắt đứt cũng là mình.
Thế mà giờ... sao lại là mình thấy có lỗi?

Tuy nhiên thì do bài taoaj nhóm trước đó chưa hoàn thành xong nên Soobin và Yeonjun vẫn phải đối mặt nhau để làm. Nhưng khác với những lần trước, không còn tiếng cười khúc khích vang lên từ phía họ. Cũng không còn ánh mắt ranh mãnh hay mấy câu trêu chọc nho nhỏ lúc làm baoi. Chỉ có một khoảng im lặng căng như dây đàn.

Yeonjun im lặng, đầu cúi thấp cặm cụi viết vào vở. Tay cậu thoăn thoắt, từng hàng chữ nắn nót hiện lên nhanh chóng như thể chỉ muốn kết thúc việc này càng sớm càng tốt. Soobin ngồi đối diện, không biết phải làm gì ngoài việc... nhìn cậu.

Hắn nhìn từng nét bút của Yeonjun. Thấy cậu dừng lại suy nghĩ, mím môi rồi lại viết tiếp, hắn muốn lên tiếng hỏi "Cậu cần giúp gì không?", như mọi khi vẫn làm. Nhưng lần này... thấy được vẻ dửng dưng lạnh nhạt của cậu, hắn không dám mở lời nữa. Một lúc sau, Yeonjun viết đầy hai mặt giấy, gập lại rồi đặt xuống trước mặt hắn, giọng nhàn nhạt:

"Xong rồi. Nếu có gì chưa vừa ý thì nói, tôi chỉnh lại."

Soobin chưa kịp phản ứng, Yeonjun đã bắt đầu thu dọn sách vở. Không một cái nhìn, không một nụ cười, không một câu đùa nào hết. Chỉ có bóng lưng lặng lẽ rời đi sau một câu: "Tôi về trước."

Soobin ngồi yên như hóa đá, nhìn theo dáng Yeonjun ra khỏi lớp. Hắn cắn môi, tay vò chặt hai mép giấy.

Thì ra... bị người mình thích bơ đi, là cảm giác như vậy...

Hắn cảm thấy khó thở, ngực nghèn nghẹn, nơi khóe mắt như có gì đó chực trào ra. Không ai nói gì cả, không ai trách mắng gì, nhưng sự lạnh nhạt này... còn khiến người ta đau lòng hơn cả một lời từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip