Ngoại truyện 2
Yeonjun phát hiện gần đây Soobin có vẻ... quá mức chủ động. Từ sau lần cắt tóc đó, hắn cứ như biến thành người khác vậy—bớt ngại ngùng, nhiệt tình thể hiện tình cảm đến mức làm người ta muốn đấm. Chỉ cần không có ai xung quanh là Soobin như bật chế độ bám dính: ôm từ sau lưng, nắm tay, cọ đầu, và tất nhiên là—hôn.
Ban đầu Yeonjun còn nhịn, nghĩ thôi thì quen nhau rồi, tình cảm một chút cũng chẳng sao. Nhưng cái gọi là "một chút" trong từ điển của Soobin rõ ràng đã bị viết sai nghĩa.
⸻
Hôm ấy, Yeonjun vừa rửa tay xong trong phòng vệ sinh, còn đang soi gương chỉnh lại tóc thì nghe tiếng cửa bị đẩy mạnh. Cậu chưa kịp quay lại thì đã bị ai đó kéo mạnh vào một phòng vệ sinh trống. Lưng dán sát tường, tay bị giữ chặt, và môi thì... môi thì bị chặn lại.
"Ưm... Choi Soobin! Bên ngoài có người đấy!!"
Soobin chẳng thèm để ý, cúi đầu hôn cậu một cách tham lam, vừa ôm eo vừa giữ gáy. Phải đến khi tiếng bước chân ngoài cửa vang lên rõ mồn một, Yeonjun mới giãy ra được, mặt đỏ gay vì giận.
"Cậu—cậu đến mùa động dục à?!"
Soobin vẫn cười toe, hai mắt cong cong đầy vô tội, nhưng giọng thản nhiên:
"Không biết nữa... Nhưng mà tôi rất muốn hôn cậu."
Yeonjun suýt nghẹn họng, tức đến mức giơ tay định đấm cho một phát, mà thấy hắn vẫn cười hề hề, lòng lại mềm nhũn. Mà khổ nỗi, cái mặt Soobin lúc yêu vào nó khác lắm—vừa rạng rỡ vừa ngơ ngẩn, ánh mắt si tình như trùm lên cả thế giới.
_____
Lại hôm khác Yeonjun ở lại trực nhật, vừa lau bảng xong thì định kêu Soobin đi về.
"Soobin, dọn xong rồi, về thôi..."
Yeonjun chưa kịp quay lại thì cả người đã bị ép sát vào bảng, miếng giẻ lau rớt bịch xuống sàn. Soobin ôm lấy eo cậu, hôn tới tấp lên môi, rồi trượt xuống cằm, cổ, thậm chí còn cắn nhẹ một cái vào xương quai xanh khiến Yeonjun giật thót.
"Choi Soobin! Cậu điên hả?!"
"Tôi bình thường. Cả trường về hết rồi, có ai đâu mà sợ..."
"Đừng có được nước lấn mà lấn tới." Yeonjun điên tiết cầm giẻ lau bảng ném vào mặt hắn.
______
Một lần khác...
Hôm ấy trời đổ mưa, Yeonjun uể oải nằm dài trên ghế sofa, tóc ướt vì vừa tắm xong. Cậu mặc áo thun rộng, quần ngủ, trùm chăn đến ngực, mắt lim dim định ngủ thì điện thoại rung:
Soobin: "Cửa sổ phòng cậu chưa khóa đó."
Yeonjun bật dậy như phản xạ, vén rèm ra thì thấy Choi Soobin đứng ngoài mái hiên, áo ướt một nửa, cười toe với cậu. Cậu vừa mở cửa sổ thì bị hắn nhảy vào nhanh như chớp. Mùi mưa nhè nhẹ, cộng với mùi xà phòng quen thuộc từ người Yeonjun khiến Soobin thoáng khựng lại.
"Cậu điên à? Mưa thì ở nhà đi, bò đến đây làm gì?"
"Nhớ cậu. Với lại hẹn nhau học bài rồi."
Yeonjun ầm ừ không đáp, cả hai yên lặng học suốt một quãng dài, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt và tiếng gõ bút lách cách vang lên đều đều trong phòng. Chưa đầy một phút sau khi dừng bút nghỉ tay, Soobin đã nghiêng người sang, hôn nhẹ lên má Yeonjun. Cái hôn bất ngờ khiến cậu giật mình ngẩng đầu, chưa kịp nói gì thì môi Soobin đã lần xuống tai, rồi trượt dần đến cổ.
Yeonjun cau mày, quay lại trừng mắt, nhưng chỉ thấy hắn bày ra vẻ mặt vô tội:
"Sao thế?"
"Cậu là chó hay sao mà cứ liếm tôi hoài vậy?"
"Tại cậu thơm quá..." hắn đáp, giọng thành thật đến mức Yeonjun không biết phải giận hay phải cười.
Chưa kịp mắng tiếp, cậu đã bị đẩy ngã xuống sàn, thân thể cao lớn của Soobin đè lên như núi, áp sát đến mức cậu không thể nhúc nhích. Môi hắn trượt xuống, hôn dồn dập lên cằm, cổ rồi lướt dọc theo xương quai xanh. Không còn là kiểu hôn vụng trộm hay dịu dàng ban đầu nữa, mà là thứ cảm xúc bị đè nén suốt bao ngày, giờ đây trút hết lên người Yeonjun...
"Từ... từ đã! Cậu—" Yeonjun thở gấp, tay đẩy vai Soobin nhưng không đủ sức.
Hắn cắn nhẹ vào cổ cậu, đầu lưỡi lướt qua từng tấc da mẫn cảm. Hơi thở Soobin nóng rực phả lên da khiến Yeonjun rùng mình, làn da mỏng như bị đốt cháy. Áo cậu bị kéo lên tận ngực, để lộ phần eo thon trắng trẻo, co giật theo từng cái chạm của hắn. Bàn tay Soobin lần xuống, siết nhẹ lấy eo, rồi trượt dọc theo sống lưng cậu.
Cậu đỏ bừng cả mặt, từng tiếng rên kỳ lạ trượt ra khỏi môi không kiềm được. Đến khi đầu ngực tê rần vì bị hắn cắn lên, Yeonjun mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cậu vơ đại quyển sách bên cạnh phang thẳng vào đầu hắn một cú bộp rõ to.
"Mẹ nó, ai dạy cậu mấy trò này hả?!"
Soobin khựng lại, ngồi thẳng dậy, xoa đầu, ánh mắt ướt ướt như cún con bị chủ mắng. Yeonjun chống tay ngồi dậy trên sofa, lườm hắn một cái sắc như dao, giọng bực bội:
"Biến thái thật sự. Tôi đang học thi đàng hoàng, còn cậu thì—"
"...Tôi không có..." – Soobin lầm bầm, quay mặt đi.
Yeonjun hừ mũi:
"Không có cái đầu cậu. Cắn tôi đỏ hết cả người. Muốn học sao nổi nữa."
Hắn im lặng khoanh tay, ngồi dưới đất với vẻ mặt vừa hối lỗi vừa dỗi hờn. Cái dáng lầm lì của hắn làm Yeonjun vừa tức vừa buồn cười. Cậu thở dài, nằm ngửa ra ghế, tay đặt lên trán:
"Nếu cậu cứ tiếp tục thế này nữa, tôi... tôi sợ tôi bị nghiện mất. Không còn tâm trí mà học đâu. Rớt đại học thì đừng trách tôi đó."
Vừa nghe đến đây, Soobin quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt bỗng sáng rực như vừa bắt được vàng:
"Vậy... ti đại học xong, phải làm đến cuối cùng."
"Cái tên này—" Yeonjun giơ tay định quăng gối vào mặt hắn, nhưng lại không nỡ. Cậu ngồi dậy, thở dài, nói nhỏ:
"Vậy thì... thi xong, tôi cho phép cậu..."
Soobin sững người một giây, sau đó ánh mắt như sáng bừng lên, môi cong lên thành nụ cười ngây ngô đầy mãn nguyện.
"Thật không? Cậu nói đó nha! Sau khi thi xong, tôi không cần kiềm chế nữa hả?"
"Đồ ngốc... tôi không nói rõ tới mức đó." Yeonjun quay mặt đi, nhưng tai đỏ bừng, giọng lí nhí:
"...Tùy thái độ của cậu lúc đó."
Soobin phấn khởi như vừa đậu đại học, ngồi lại vào bàn với tâm trạng tươi rói, chăm chỉ học như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Yeonjun thì từ đó đến cuối buổi chỉ biết gục mặt xuống bàn, gặm nhấm sự xấu hổ cùng mấy vết đỏ ửng khó giấu trên cổ.
⸻
Hôm sau tại trường—
"Ê Yeonjun, cổ cậu bị gì vậy? Bị dị ứng à?"
Yeonjun giật mình, vội kéo cổ áo lên, cười gượng:
"Hôm qua ngủ quên mở cửa sổ... Muỗi cắn..." nói xong còn nhìn về phía bàn Soobin muốn đánh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip