1. tác giả và con mèo
nắng mai lười biếng đậu xuống mái tóc cam của người con trai đang nằm dài trên sofa. trời vừa chớm hè, gió nhẹ khẽ luồn qua tán hoa giấy trước hiên, mang theo mùi hương tươi mát. yeonjun lim dim mắt tận hưởng chút vitamin d như một chú mèo lười biếng, tay gác lên trán, chẳng buồn nhúc nhích dù nắng đã bò đến tận bụng.
một ngày trôi qua yên bình như thế này thì tốt biết mấy. nhưng đời mà, đâu phải lúc nào cũng thuận theo ý người.
trong góc phòng, con mèo tam thể ú nần đang cuộn tròn trong ổ bỗng nhiên nổi hứng vận động. đôi mắt tròn vo của nó bị thu hút bởi tấm rèm voan trắng đang đung đưa trước gió. bản năng loài mèo trỗi dậy, nó chồm lên, vồ lấy. chỉ có điều rằng, cưng à, với cái cân nặng này thì nhảy nhót không còn là thế mạnh của cưng nữa đâu. nhưng mà ý chí vẫn còn, nó cứ kiên trì vờn qua vờn lại với tấm rèm, cào cấu không ngừng nghỉ. cuối cùng, sau hàng loạt cú vồ đầy quyết tâm...
rầm!
nguyên bộ rèm sập thẳng xuống người yeonjun.
"cái đcm con thảo mai!"
phải, tên con mèo ú này là thảo mai và nó lại còn là một con đực đã mất đi hai trái cà từ một năm trước. yeonjun lồm cồm bò dậy khỏi đống hỗn độn, trên trán u lên một cục rõ to. anh vừa day trán vừa xổ ra mấy câu chửi thề mà trẻ con tốt nhất không nên nghe. thảo mai thì chẳng bận tâm, nó có hiểu tiếng người đâu. nó chỉ duỗi người đầy khoan khoái rồi chui tọt vào ổ, bỏ lại chủ nhân của mình với một mớ hỗn độn và một cái đầu sưng vù.
"nếu cuộc đời cho tao một điều ước, tao ước mày có lại hai hòn rồi tao sẽ đem mày đi thiến thêm lần nữa, thảo mai ạ."
yeonjun vừa lầm bầm vừa dọn dẹp đống rèm, tiện tay lôi điện thoại ra tìm số kang taehyun. trong cái nhà này, hễ có chuyện liên quan đến sửa chữa thì chỉ có thể nhờ thằng em vàng ngọc này mà thôi.
"ê, tí sang vít lại bộ rèm hộ anh, con thảo mai lại làm sập nữa rồi."
đầu dây bên kia có vẻ còn ngái ngủ. "vãi... đã bảo anh đừng có nuôi nó phát tướng thế rồi. vừa hại sức khỏe nó, vừa hại ông bố nuôi đơn thân của nó. mà nhá, mấy lần trước anh còn chưa trả tiền công cho em đâu. liệu mà thanh toán đi, không là em không qua đâu."
yeonjun nhíu mày. "ờ, nhiêu? tí anh gửi."
"100.000 won."
"mẹ mày! mày ăn cướp à thằng ranh?"
giọng yeonjun đột nhiên vọt lên khiến đầu dây bên kia chắc đau tai lắm.
"chỗ anh em thân tình lấy rẻ hơn giá thị trường rồi đấy. mà cũng phải bù cho em tiền nước nôi, đi lại chứ."
"rồi, rồi, biết rồi. tí sang tao đưa."
"akelo ông anh nhé! tí em qua."
đầu dây bên kia dập máy, chỉ còn tiếng tút tút kéo dài. yeonjun tức mình ném điện thoại xuống sofa. đúng là cái ngày trời đánh thánh vật gì đâu, vừa xui vừa mất tiền. anh giậm chân bình bịch bước về bàn làm việc. trời nóng rồi, phải hành hạ độc giả thôi.
à đúng rồi, yeonjun là một webtoon artist có tiếng. nhưng cái làm nên thương hiệu của anh không phải nét vẽ đẹp mà là cốt truyện siêu máu chó. nhân vật chính mập mờ nhau suốt 50 chap rồi cuối cùng không được yêu nhau? có. yêu người yêu cũ của bạn thân? có luôn. truyện "he" nhưng thực chất là "heaven ending"? có tuốt.
tại sao ư? đơn giản thôi. cứ mỗi lần anh ngồi vào bàn làm việc là một lần anh khó ở. mà cũng phải nói thẳng, anh có biết yêu đương là cái quái gì đâu. chưa yêu ai bao giờ, chẳng thể tưởng tượng nổi cảm giác hạnh phúc ra sao, vậy nên truyện của anh chẳng bao giờ ngọt ngào cả. nhưng điều đáng nói là độc giả của anh cũng lạ. toàn những người có gu tự ngược, đọc xong tức anh ách nhưng vẫn cắm đầu cày tiếp. bình luận thì toàn lời oán thán, vậy mà với yeonjun, đó lại là những lời khen. thì tình tiết có lôi cuốn, người ta mới đọc chứ!
yeonjun bật máy tính lên, mắt nheo nheo nhìn vào màn hình. deadline dí đến mông rồi nhưng cảm hứng thì cứ bay xa tít tắp. anh tựa lưng vào ghế, vươn vai một cái rồi lại thả mình vào trạng thái vô định, mắt nhìn chằm chằm vào thanh công cụ trên phần mềm vẽ.
một phút.
năm phút.
mười phút trôi qua mà màn hình vẫn trắng trơn.
yeonjun thở dài, vươn tay với lấy cốc cà phê đã nguội lạnh trên bàn, nhấp một ngụm rồi lập tức nhăn mặt. đắng quá. chết tiệt, để lâu quá uống chẳng khác gì bãi nôn của thảo mai. anh đặt cốc xuống, cầm bút stylus lên, chấm chấm vài nét nhưng rồi lại thở dài đặt xuống.
cạch.
một tiếng động nhỏ vang lên từ phía sau. yeonjun không cần quay lại cũng biết ai là thủ phạm. đúng như dự đoán, khi anh quay đầu nhìn, thảo mai đã nhảy lên bàn, cái đuôi mập ú phe phẩy như thể đang trêu ngươi. nó nhón chân bước từng bước rồi ngồi chễm chệ ngay trước bàn phím, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy thách thức.
"cưng lại muốn gì nữa đây?" anh lầm bầm, tay đẩy nhẹ con mèo sang một bên. nhưng thảo mai thì chẳng phải dạng dễ bị đuổi đi như thế hay là với nó, một cái đẩy nhẹ sẽ chẳng xi nhê gì cả. nó ung dung đặt một chân lên bàn phím, và trong nháy mắt...
tách!
màn hình một màu tối om.
yeonjun chết sững.
công sức của anh... mãi mới nặn ra vài nét... mất hết sạch rồi...
"con mẹ mày, chó thảo mai!"
anh hét lên, lập tức vươn tay đập đập vào bàn phím, hy vọng có thể cứu vãn tình hình. màn hình bật sáng trở lại nhưng tất cả những gì anh thấy là một cái file trống trơn. bản nháp của chap mới? bốc hơi rồi.
trong khi đó, con mèo vẫn ngồi đó, vểnh tai lên, đuôi đong đưa quệt qua va lại với mặt anh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"nếu mày không phải con tao, chắc tao đã bán mày lấy tiền đền deadline rồi."
yeonjun cay cú, nhưng rồi chỉ có thể thở dài. cãi nhau với một con mèo có bao giờ thắng đâu chứ? yeonjun vỗ cái bép vào đùi thảo mai cho bõ tức. lớp mỡ núng nính trên người con mèo rung lên một cái, nhưng nó cũng chẳng phải dạng vừa. nó nhảy dựng lên, kêu một tiếng "méo!" đầy phẫn nộ rồi tiện chân phang cho anh một vết cào ngay trên áo. người thì không sao, nhưng áo thì đi nhé, tạm biệt người. mà cay nhất là cái áo này anh mới mua, mới mặc đúng một lần.
"cái đcm..."
yeonjun chết sững nhìn vết xước dài trên vải, còn thủ phạm thì đủng đỉnh nhảy xuống đất, vẫy đuôi rời khỏi hiện trường như chưa từng làm gì sai.
"con chó thảo mai! tao thề tao phải thiến mày lần nữa!"
anh nghiến răng ken két, lập tức bật khỏi ghế, lao theo bóng dáng ú nần đang chạy trốn. trong lúc đó, taehyun vừa bước tới cửa nhà, chưa kịp bấm chuông đã nghe thấy tiếng một người một mèo gào thét ầm ĩ bên trong. y chỉ biết khoanh tay, chép miệng thở dài.
"ông trời ngó xuống đây mà coi, phát cho ông anh này một mống người yêu đi. chứ riết để ổng thế này chắc hóa khùng sớm."
rầm!
một tiếng động lớn vang lên từ trong nhà, kèm theo đó là tiếng hét thất thanh của yeonjun.
"mẹ nó, thảo mai, đứng lại!"
taehyun đứng ngoài cửa, chẳng buồn gõ nữa, tự mình mở cửa bước vào. và cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt y chính là yeonjun, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, đang quỳ gối giữa phòng khách với một cái ghế đổ chỏng chơ bên cạnh. còn thảo mai? nó đã trèo lên nóc tủ từ bao giờ, đôi mắt tròn xoe đầy thách thức nhìn xuống con sen đang thất thế của nó.
taehyun nhướn mày, khoanh tay tựa vào khung cửa.
"trông ông anh thảm hại quá vậy?"
"mày nín." yeonjun thở hổn hển, tay chống xuống sàn, vừa nhổm dậy vừa liếc xéo thằng em. "đến đúng lúc lắm, lại đây tóm con báo này xuống hộ anh."
"thôi, không rảnh. lỡ nó mà nhảy vào đầu em thì lại phải đi chấn thương chỉnh hình."
taehyun tỉnh bơ đi thẳng vào phòng khách, đá nhẹ chân vào cái ghế đổ.
"mà nói thật, anh nên chấp nhận đi. thảo mai là boss, anh chỉ là sen thôi. đấu với nó làm gì cho mất công?"
yeonjun lườm nguýt nhưng không phản bác được, đành lầm bầm chửi rủa. trong khi đó, thảo mai ngáp dài một cái, vươn vai như thể chán chường với cuộc rượt đuổi vừa rồi. taehyun ngồi phịch xuống sofa, tiện tay móc bọc bánh anh giấu dưới bàn ra bóc ăn ngon lành.
"rồi, rèm đâu, đưa đây sửa cho."
yeonjun bực bội hất cằm về phía đống vải lộn xộn dưới đất. taehyun nhìn theo, lại chép miệng.
"lần này sập banh nóc thật rồi ha."
"còn không à? tháng này lần thứ năm rồi đấy." yeonjun gục mặt xuống bàn. "bảo sao dạo này cứ thấy tiền bay mất tiêu, hóa ra là để sửa cái nhà này vì con báo chết tiệt kia."
taehyun bật cười, xắn tay áo, bắt đầu xử lý đống rèm. trong lúc đó, yeonjun nằm bò ra bàn, mặt vùi vào hai cánh tay, trông chẳng khác nào sinh vật tuyệt vọng đang vật lộn với deadline.
"mà nè." taehyun đột nhiên lên tiếng. "bữa trước em thấy người ta thuê vẽ cho mấy event couple kpop hay truyện tranh gì đấy theo yêu cầu á. anh thử đi, biết đâu có cảm hứng viết truyện yêu đương rồi lại phất lên thì sao?"
yeonjun ngẩng đầu lên, nhìn taehyun như thể thằng em vừa nói gì đó siêu ngu ngốc và phi thực tế vỗn lài.
"mày nghĩ tao có thể vẽ couple ngọt ngào trong khi chính tao còn chưa từng yêu ai à?"
"thì cứ thử đi. cùng lắm lại là đẻ thêm một bộ máu chó nữa chứ gì?"
yeonjun trầm ngâm một chút, rồi chép miệng. cũng tốt, có khi đây là cơ hội để anh kiếm thêm cảm hứng sáng tạo.
"để tao xem xét."
taehyun nhún vai, không nói thêm, tiếp tục với đống rèm. trong khi đó, trên nóc tủ, thảo mai lặng lẽ quan sát tất cả, vẫy vẫy đuôi như một vị thần đang phán xét hai con sen bên dưới.
sau khi đuổi được taehyun về với 100.000 won, yeonjun mới rón rén lên mạng tra mấy cái fanart về mấy couple để tham khảo. khổ nỗi, chẳng biết anh có dùng nhầm từ khoá không mà sao toàn hiện ra mấy cái hình ảnh không được đứng đắn lắm. anh trợn tròn mắt, hai má đỏ bừng. anh tự che mắt mình nhưng vẫn hé một khe hở bé tí, đủ thấy dấu x đỏ trên góc phải màn hình để thoát khỏi trang web mình vừa tìm kiếm. má ơi, yêu nhau là phải mạnh bạo vậy sao?
yeonjun ngồi thừ người, xoay xoay cái bút trong tay. đột nhiên anh thấy chuyển hướng sang sáng tác chuyện ngọt tí cũng được, không đến nỗi kinh khủng như anh nghĩ. cùng lắm là lại đi tham khảo...
không nghĩ ngợi thêm, yeonjun cúi xuống bảng vẽ, bắt đầu phác thảo với luồng ý tưởng mới. thảo mai dường như cũng cảm nhận được giờ phút quan trọng nên sau khi vào bồn lựu đạn xả một hơi thỏa mãn, nó tự giác chui vào ổ ngủ ngon lành, tạm thời không quậy phá.
yeonjun hí hoáy vẽ, tập trung đến mức hoàn toàn không nhận ra thanh thông báo trên màn hình bắt đầu sáng lên. từng dòng tin nhắn, từng bình luận cứ nối tiếp nhau hiện ra và chỉ cần anh bấm vào đọc, đảm bảo cơn điên sẽ bùng phát ngay lập tức.
mãi đến khi tay bắt đầu mỏi, yeonjun mới ngả người ra ghế, vươn vai một cái rồi tiện thể liếc sang màn hình. và ngay giây tiếp theo, sự bình yên ngắn ngủi của anh lập tức tan thành tro bụi.
[Bình luận mới]
[page.soobin]: vcl, thế kỉ 21 rồi còn dùng tư duy máu chó này để câu view à?
[page.soobin]: thật sự đấy, tôi thề nếu chap sau hai đứa nó không có tiến triển thì tôi đốt nhà tác giả.
[page.soobin]: bộ tác giả xem ngôn tình 3 xu trung quốc lớn lên hay sao mà truyện ảo đá vậy?
yeonjun trừng mắt nhìn màn hình, gân xanh giật giật trên trán. ai đá vào bát cơm của người dùng page.soobin à?!
anh hít một hơi thật sâu, nhấn vào phần bình luận để phản hồi. nhưng chưa kịp gõ gì, một dòng nữa lại nhảy ra như muốn chặn đứng bàn tay gõ phím không khác gì gà mổ của anh.
[page.soobin]: cái thể loại truyện gì mà 52 chap rồi vẫn chưa yêu nhau vậy? tác giả có bị thất tình hay gì không??
rầm!
yeonjun đập bàn, cốc nước đặt bên mép bàn cũng rung rinh. bị thất tình? này nhé, không sống dưới gầm giường nhà người ta thì đừng có xúc phạm linh tinh. anh đây hai mấy cái xuân còn chưa từng có người yêu để mà thất tình đây này!
thảo mai bị tiếng động làm giật mình, ngóc đầu khỏi ổ, mắt lim dim nhìn con sen của nó đang sôi máu. nó chớp mắt một cái, rồi... lại gục xuống ngủ tiếp. drama của con người thì liên quan gì đến giấc ngủ nó đâu.
yeonjun thì không cam lòng. anh nghiến răng, mở bảng vẽ, bật bút lên. được rồi, nếu thích ngọt đến thế... vậy thì chap sau, anh sẽ cho nhân vật chính nắm tay nhau một cái.
...sau đó chia tay luôn.
chẳng phải như thế còn kịch tính hơn sao?
anh tức tối siết chặt cái bút trong tay. mà khoan đã, nãy giờ những bình luận công kích đều đến từ một cái tên duy nhất - page.soobin.
...đm, rốt cuộc thằng oắt này là thằng nào?
yeonjun nheo mắt, nhấp vào hồ sơ của page.soobin. tài khoản để chế độ công khai, ảnh đại diện là một con thỏ nhăn nhó giơ nút dislike vào màn hình trông rất gợi đòn, kèm theo dòng bio đầy tính công kích (đối với yeonjun).
"chiến thần anti truyện máu chó (đặc biệt là của tác giả zjonzzn), khẩu nghiệp là lẽ sống, không thấy ngọt là phốt."
yeonjun bật cười khẩy. đéo thể tin được là có người rảnh đến mức này. mà nhìn lượt follow cũng không ít đâu nhé, có vẻ là một kẻ có sức ảnh hưởng trong cộng đồng người đọc webtoon. một kẻ nguy hiểm.
"rồi xong, thằng ranh này có vấn đề với tao thật rồi." anh lẩm bẩm, tay nhịp nhịp gõ bút vào bảng vẽ.
thảo mai dậy duỗi người, gương mặt nó trông như đang gật gù đồng tình với anh sen nhà mình.
yeonjun thoát khỏi tài khoản chính rồi nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản clone mang tên yawnzzn, sau đó mở cửa sổ tin nhắn, gõ vội vài chữ rồi gửi cho page.soobin một tin.
[yawnzzn]: hê lô bạn nho.
[yawnzzn]: mình thấy bạn comment trên truyện của tác giả zjonzzn.
[yawnzzn]: bộ bạn anti zjonzzn hả?
chưa kịp chờ phản hồi từ tài khoản page.soobin, một cái email từ một bạn độc giả lâu năm đột ngột xuất hiện kèm theo một đường link khiến anh tò mò.
[từ [email protected]]:
"anh zjonzzn ơi, có ông anti nào đấy đang spam chửi truyện của anh trên mấy group lớn, em gửi cho mà xem này."
[link]
yeonjun không chần chừ liền bấm vào link, đọc lướt qua và ngay lập tức, máu nóng dồn thẳng lên não.
"cái đm page.soobin!!!"
bài đăng đang được hàng nghìn người tương tác, kèm theo mấy bức ảnh chụp màn hình bình luận của page.soobin. tựa đề thì to như tát thẳng vào mặt anh.
"HÃY CÙNG TÔI SPAM NÁT CÁI TRUYỆN NHẢM NHÍ NÀY CỦA ZJONZZN!!!"
yeonjun suýt nữa đập luôn cái màn hình trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip