10. nắng sưởi mèo

ánh nắng nhè nhẹ rọi qua rèm cửa mỏng, hắt lên tường những vệt vàng dịu mắt. thấp thoáng bên cửa sổ là những tán hoa giấy đang đùa giỡn cùng với gió. thi thoảng vài bông hoa giấy màu hồng tím không đủ sức để tiếp tục nô nghịch nên đáp xuống ban công nằm ngủ. trong căn phòng nhỏ vẫn còn thoảng mùi thuốc hạ sốt và mồ hôi từ ban đêm nhưng lại cũng có mùi bánh mì vừa nướng, mùi gì đó ấm áp mà thân quen lạ lùng.

yeonjun tỉnh dậy giữa cảm giác nhức đầu nhè nhẹ và một sự yên bình kỳ lạ. chiếc chăn đang đắp là chiếc chăn màu xanh biển đã lâu anh không đụng đến, vẫn còn vương mùi gỗ của tủ đồ, không phải cái màu xám tro đồng bộ với tấm ga giường anh dùng lúc sốt. áo thun dính mồ hôi hôm qua cũng không còn thay bằng cái áo ngủ hình mèo cotton mềm, sạch sẽ, mùi thơm của quế thân thuộc nhưng không phải do anh giặt. anh lồm cồm ngồi dậy, đầu còn choáng, cổ khô khốc. từ trong bếp vọng ra có tiếng xào nấu lách cách vang lên rồi là tiếng nước chảy. anh lần bước ra cửa, đứng tựa khung gỗ, mắt còn lim dim. và rồi anh thấy soobin đang đứng trước bếp, mặc cái hoodie đen rộng thùng thình của anh, tóc ngắn rối nhẹ chưa vuốt chỉnh gọn sau một giấc ngủ, một tay cầm thìa đảo nồi súp, một tay gãi gãi gáy như đang tự hỏi có nên thêm muối hay không. khung cảnh ấy yên bình đến mức tim anh nảy lên một nhịp. trong giây lát, mọi hỗn độn, rối ren về cái bí mật ngốc nghếch của anh và mấy bình luận phũ phàng từ cái người mà ai cũng biết là ai đấy đều mờ nhạt đi trong tâm trí anh.

soobin quay lại, nhìn thấy anh liền mỉm cười như một phản xạ tự nhiên.

"anh dậy rồi à? chắc anh cũng đói rồi ha, tôi nấu chút đồ ăn nhẹ, anh ăn thử xem có vừa miệng không nè."

yeonjun không vội đáp ngay vì anh vẫn đang ngẩn người nhìn người thanh niên đang xắn tay áo đứng trong bếp nhà mình như thể thuộc về nơi này. soobin kéo ghế ra, ra hiệu cho anh ngồi.

"nào, ăn cho mau khỏe nào, bố thảo mai. đừng nhìn tôi như kiểu sắp khóc nữa, tôi không biết dỗ đâu đấy."

anh ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hắn múc súp cho mình, đặt khăn giấy bên cạnh bát rồi tiện tay chỉnh lại cốc nước cho ngay ngắn. đến cả hành động đơn giản vậy cũng khiến anh thấy nghèn nghẹn. ngoài mẹ anh ra, chẳng có ai chăm chút anh từng li, từng tí cỡ này cả. lâu lắm rồi anh mới được bàn tay ai đó cẩn thận, lo lắng cho mình như thế.

"này..." yeonjun thỏ thẻ gọi người trước mặt.

"hửm?"

"sao cậu lại đến đây và làm tất cả mấy chuyện này cho tôi vậy?"

soobin hơi nghiêng đầu, ánh nhìn của hắn có chút bất ngờ với câu hỏi của yeonjun. nhưng rồi hắn lại cười nhẹ và đáp lại.

"vì tôi lo cho anh. anh bệnh mà, có gì lạ đâu."

"lạ chứ." yeonjun nói, giọng nhỏ như sợ hắn nghe rõ quá. "vì cậu đâu nợ nần tôi gì đâu mà."

soobin lặng lẽ ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn anh một lúc. hắn chưa đưa ra bất cứ hồi đáp nào ngay sau khi anh dứt lời. mất một hồi hắn mới nói.

"là vì tôi muốn. và tôi biết anh cần ai đó ở đây."

chỉ vậy thôi. một câu đơn giản. không hứa hẹn, không hoa mỹ nhưng đủ để khiến yeonjun cảm thấy như ai đó vừa đặt tay lên lưng anh và vỗ về. đột nhiên anh thấy như mình đang ngã vào lòng của ai đấy. thật sự ấm áp. tim anh đập lệch một nhịp rồi.

giữa hai người ngay lúc này chẳng có ánh đèn lấp lánh mà cũng chẳng có tiếng nhạc nền như phim tình cảm ba xu sến súa chiếu khung giờ vàng trên kênh truyền hình. chỉ có một người tóc rối bù, mặc áo hoodie rộng của anh đang ngồi trước mặt anh với ánh mắt không lảng tránh và một sự quan tâm chẳng rõ lý do.

yeonjun chống trán, thở hắt ra. không hiểu sao lúc đó anh lại muốn kéo soobin lại gần, dựa lên vai hắn và ngủ thêm một giấc nữa. lần đầu tiên sau nhiều ngày, anh cảm thấy an toàn. và lần đầu tiên, anh biết chắc rằng, anh không chỉ cảm nắng nữa mà là đang dần yêu mất rồi. thôi xong rồi thảo mai ơi, bố biết yêu rồi!

soobin chống cằm nhìn anh thêm một lúc rồi hắn khẽ nhích ghế lại gần hơn. cái cách hắn không nói gì, chỉ đặt tay lên mặt bàn gần chỗ tay anh, đủ để khoảng cách giữa hai người gần thêm chút nữa. không phải là đụng chạm, chỉ là sự hiện diện nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng.

yeonjun bối rối liếc xuống bàn tay đó. anh biết đây là bàn tay quen gõ phím, cầm bút, thỉnh thoảng đăng mấy bình luận làm tim, gan, phèo, phổi anh đau như cắt làm tám mảnh rồi chia cho cá ăn. nhưng giờ thì nó đang ở đây, trong bếp nhà anh nhưng lại không cầm điện thoại để gõ chữ mắng anh như mọi khi. chỉ đơn giản là ở cạnh anh, săn sóc anh suốt đêm qua, giúp anh chăm con mèo ú thảo mai và lúc này thì đang lau miệng cho anh. anh không biết cái gì đang xảy ra nữa, anh nghĩ mình đã bị thần tình yêu cắm một mũi tên vào mông trái rồi.

"hôm đó..." giọng anh khàn khàn vang lên. "lúc cậu nói muốn qua đưa đồ cho thảo mai, tôi tưởng cậu giỡn nên nói đại vậy, đâu nghĩ cậu sẽ nhớ địa chỉ nhà tôi."

soobin nhoẻn miệng cười, hơi gãi gáy đầy ngượng ngùng.

"thì tôi có trí nhớ tốt mà."

yeonjun bật cười khẽ nhưng rồi lại im bặt khi soobin ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. chỉ đơn thuần là một cái nhìn. một cái nhìn bình tĩnh đến mức khiến người đối diện muốn kể mọi điều đang cất giấu trong lòng.

"cậu... nghĩ sao nếu tôi có một bí mật?" yeonjun ngập ngừng, nhìn soobin bằng ánh mắt không giấu được do dự. anh lúng túng nắm lấy vạt áo mà giày vò, mắt thì dán chặt vào vết cào của thảo mai ở chân bàn."một bí mật mà có thể sẽ khiến cậu thấy tôi rất... không đáng tin."

hai bên lông mày của soobin nhíu lại có chút khó hiểu.

"bí mật gì cơ?"

yeonjun cắn nhẹ môi dưới, quay mặt đi như muốn giấu đi suy nghĩ rối bời trong lòng.

"chỉ là giả dụ thôi mà."

soobin không nói gì. hắn chỉ dựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời anh và chậm rãi nói.

"tôi không biết đó là bí mật gì nhưng nếu là anh, tôi nghĩ chắc hẳn sẽ có lý do."

"dù có khiến cậu thất vọng?" yeonjun nuốt khan như thể mình đang mắc miếng xương cá to đùng ngay cuống họng.

"cũng chưa chắc tôi sẽ thất vọng."

yeonjun ngước lên, bắt gặp ánh mắt hắn. vẫn là ánh mắt ấy. một ánh nhìn không chút dò xét nào. không biết vì sao, khoảnh khắc đó anh lại thấy càng thêm nghẹn nơi cổ họng.

"tôi chỉ sợ một ngày nào đó, cậu sẽ quay lưng lại với tôi." anh nói thật khẽ. những tâm tư sâu thẳm trong âm thầm trỗi dậy.

soobin bật cười, tiếng cười rất nhẹ và không mang ý cười nhạo.

"nếu tôi định quay lưng, tôi đã không đến từ hôm qua."

yeonjun im lặng. không phải vì không biết nói gì, mà vì tim anh đang đập quá nhanh để nghĩ được điều gì hợp lý. cái cảm giác dễ chịu ấy lại tràn về như lần hắn đưa cho anh túi quà nhỏ ở comic-con, như cái vòng trên cổ tay anh lúc này vẫn đang đung đưa theo từng nhịp thở. dường như có ai đó lén nhấn vào tim anh một cái. anh quay mặt đi, giả vờ ho khan vài tiếng nhưng thật ra lại muốn che giấu ánh nhìn đang dao động của mình.

"cậu cứ thế này..." anh nói nhỏ, thì thầm như muỗi kêu. "tôi chịu không nổi đâu."

soobin nghiêng đầu, giọng nói có chút bật lên xen chút tò mò . "tôi thế nào cơ?"

yeonjun nhìn cậu, chậm rãi nở một nụ cười kèm với đôi mắt vài phần long lanh.

"tốt bụng, kiên nhẫn rồi lại còn nấu súp ngon. hơn nữa, lại thêm biết quan tâm nữa. phiền thật đấy chứ."

soobin bật cười. hắn với lấy áo khoác đang vắt trên sofa của mình đắp lên vai anh.

"nếu anh thấy phiền thì tôi xin phép tiếp tục phiền một chút nữa đã. ít nhất cho đến khi anh hết bệnh."

yeonjun không nói gì thêm. anh cười khẽ, trong lòng mềm nhũn. mùi thơm trên chiếc áo khoác, hương vị của bát súp và hơi ấm từ cái chạm khẽ tay và tay như xếp thành từng bậc thang, dắt anh vào biển tình xanh thẳm.

chiếc vòng trên cổ tay khẽ va vào thành ghế, phát ra tiếng "leng keng" nhỏ xíu. yeonjun nghe thấy âm thanh ấy, nghiêng đầu nhìn xuống rồi lại nhìn soobin. và trong thoáng chốc, anh chỉ muốn đóng băng thời gian. không còn cắm đầu vào vẽ truyện tranh, không còn bình luận cay nghiệt, không còn bí mật nào đè nặng lên mối quan hệ này nữa. chỉ có soobin ngồi đó, cùng ánh nắng vàng từ cửa sổ và bát súp thơm lừng sưởi ấm cả gian phòng, cả thảo mai đang say giấc trong ổ và cả chính lòng anh.

có lẽ... anh thật sự đã cảm nắngrồi. và lần này là cảm rất sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip