3. tác giả đừng đấm độc giả nha!

yeonjun lôi nồi pate trên bếp xuống, múc một bát con cho thảo mai. đợt trước đi khám, bác sĩ có dặn anh nên nấu pate thay vì cho thảo mai ăn pate ngoài để điều chỉnh lượng đạm và chất béo nạp vào cho nó. cũng phải, nhớ ngày nào mới đón thảo mai về, nó bé xíu xịu xiu nằm trong lòng anh. giờ nó to thù lù như xe lu, hễ khi nào nó nằm lên người đều muốn chuyển sinh sang kiếp khác là slime.

thảo mai ngoan ngoãn thưởng thức món pate của anh sen nấu. thật ra thì nó không kén ăn tí nào, ăn gì cũng được, cho gì ăn nấy. bởi thế mới nói, không kiểm soát nổi cân nặng là chuyện dĩ nhiên. yeonjun ngồi nhìn thảo mai ăn ngon miệng bèn chép miệng mấy cái, tay xoa nhẹ cái đầu đang chuẩn bị vui vào bát ăn.

"con ơi, kiếp sau nhớ làm gymer để kiểm soát cân nặng nhé."

nói xong thì anh đứng dậy vào phòng thay đồ chuẩn bị đi hẹn với page.soobin. anh chọn một chiếc áo phông trắng tay dài, một chiếc quần jeans lửng sáng màu và đội ngược chiếc snapback. xong xuôi, anh lại chỉnh trang đầu tóc, xịt nước hoa thơm phức rồi lấy chiếc túi đeo chéo đen to như bao bố đeo vào. xời, đẹp trai nhức cái nách luôn bà con ơi. anh đứng trước gương, ngắm nghía mình một lúc rồi mỉm cười hài lòng. cái vẻ ngoài này chắc chắn sẽ khiến ai cũng phải ngoái nhìn. anh bước ra khỏi nhà, thảo mai vẫn đang ngồi trong bếp, miệng nhai pate ngon lành, không quan tâm gì đến cuộc hẹn của anh sen.

lúc anh vừa ra đến cổng, điện thoại reo lên. là một tin nhắn từ page.soobin.

[page.soobin]: đến nơi rồi, chỗ cafe ngoài phố á, nhớ nhắn cho tui khi nào ông đến nha.

yeonjun nhếch mép, nở một nụ cười khó đoán, tay cầm điện thoại nhấn nhanh để trả lời.

[yawnzzn]: akelo, tui đến liền nè ông bạn.

anh khẽ cất điện thoại vào túi rồi bước nhanh về phía quán cafe. trong đầu anh đang tự hỏi không biết page.soobin sẽ là người như thế nào. có phải là một người dễ gây chuyện không? hay chỉ là một fan đang tìm cơ hội gây sự chú ý  với tác giả?

dù gì, anh cũng không thể để sự tò mò này lấn át.

yeonjun ung dung đút tay vào túi quần, đứng trước cửa quán cafe. anh nhắn tin cho page.soobin rồi đẩy cửa bước vào. may mắn cho anh là chưa bao giờ lộ mặt trên mạng xã hội hay trang web truyện của mình. nếu không, chắc chắn độc giả page.soobin sẽ nhận ra ngay và có thể hoặc bỏ chạy hoặc lao tới túm tóc anh mà mắng vì sao lại sáng tác mấy cái truyện kỳ quặc như thế.

[yawnzzn]: tui đến rồi nè, ông ngồi đâu á?
[page.soobin]: tui ngồi bàn trong góc.
[page.soobin]: ông là cái ông mà đeo túi đeo chéo to oạch phải không?
[page.soobin]: tui mặc sơ mi trắng, đeo kính gọng đen, ngồi gần chậu hoa nè.

yeonjun đảo mắt nhìn một vòng, đúng là có cậu thanh niên áo sơ mi trắng, đeo gọng đen ngồi gần chậu hoa. anh liền tiến tới, ngồi vào ghế đối diện.

"chào cậu, cậu là page.soobin hả?"

người trước mặt có vẻ ấp úng, khác xa với vẻ ngông cuồng của page.soobin trên mạng. nhìn kĩ thì cũng rất đẹp trai, nhìn thư sinh hiền lành chứ đâu đến nỗi đanh đá hay chợ búa gì đâu.

"ừm... ừm, đúng... đúng rồi. tôi là page.soobin... còn..."

"tôi là yawnzzn, tôi sinh năm 99."

tự nhiên lại giống một buổi xem mắt quá vậy nè?

"ừm... vậy thì phải gọi bằng anh rồi... tôi kém anh một tuổi..."

đối phương vẫn không dám nhìn thẳng vào yeonjun mà nói chuyện. hai tai hắn đỏ hết lên làm anh nổi hứng muốn chọc ghẹo thằng nhóc trước mặt.

"ò, thôi mình xưng tên đi cho dễ nói chuyện. tôi là yeonjun, choi yeonjun."

"ừm... ừm... tôi là soobin, choi soobin."

"hay quá nè! chúng ta cùng họ đó. có duyên ghê ha."

soobin chỉ biết cười gượng, hai tay vẫn khư khư ôm ly cafe của mình, ánh mắt lấm lét liếc nhìn yeonjun. cảm giác như thằng nhóc trước mặt đang cố gắng để không lộ ra vẻ bối rối. yeonjun thì thấy thú vị lắm, cái vẻ ngượng ngùng của soobin làm anh muốn trêu thêm nữa.

"cậu... cậu xem chap mới nhất tác giả zjonzzn mới up tối qua chưa?" yeonjun đột ngột hỏi, cố tình làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn một chút.

"ừm... xem rồi. hình như đúng là anh ta chưa yêu ai hay sao mà vẽ tương tác của hai nhân vật chính đáng nhẽ phải tình nồng thắm mà lại trông sượng như sầu riêng ấy."

soobin không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa, miệng bắt đầu nhanh nhảu như máy. yeonjun thấy cả đầu mình tê rần, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nói về yêu đương là lại như vớ phải ổ kiến lửa.

"c-công nhận. đơ như tượng ấy nhỉ?"

yeonjun cố nặn ra một nụ cười, giả vờ như thể mình ghét cay ghét đắng chính bộ truyện mình dày công sáng tác.

soobin cười nhẹ, tiếp tục chủ đề.

"nhìn là biết tác giả chắc chưa có kinh nghiệm yêu đương gì. kiểu như không biết tạo ra một tình yêu đích thực trong truyện."

yeonjun cười khẩy trong bụng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bất mãn.

"có thể là vậy. dù sao ai mà chẳng có lúc thăng lúc trầm trong việc sáng tạo chứ?"

soobin nhướn mày, nhìn vào ly capuchino đã vơi đi một chút.

"vậy chứ nếu có ai giúp tác giả cải thiện một chút, chắc sẽ ổn hơn, phải không?"

"chắc vậy. mà cũng chẳng biết có ai có hứng làm anh hùng để giải cứu cho cái cốt truyện này không."

soobin gật đầu đồng tình rồi nhìn anh với ánh mắt nhẹ nhàng.

"dù sao, tôi vẫn hy vọng chap sau sẽ thấy chút thay đổi. nếu không, có thể tôi sẽ phải bỏ đọc."

yeonjun chỉ mỉm cười, trong lòng nghĩ thầm: thằng oắt, cứ chờ đi cưng. cưng không biết thằng đang cá chê cái truyện này là tác giả và kết quả việc cá chê anh và truyện của anh sẽ ra sao đâu.

yeonjun giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại đang cười thầm. anh đang tự hỏi liệu soobin có bao giờ nhận ra rằng chính mình là tác giả của truyện hay không. câu chuyện này càng ngày càng thú vị hơn và anh tự nhiên bắt đầu thấy hơi tò mò về phản ứng của soobin khi biết sự thật.

"nè, cậu nghĩ sao về nhân vật chính trong truyện? tôi thấy cậu nói đúng về họ, đôi khi họ cứ... như npc trong game ấy nhề?" yeonjun nói, cố tình kéo dài cuộc trò chuyện thêm một chút.

soobin nhún vai, vẻ mặt vẫn đầy nghiêm túc bình phẩm.

"chắc là tác giả cố gắng làm cho họ có sự sâu sắc, nhưng không biết cách thể hiện. giống như kiểu viết một câu chuyện tình mà cứ phải gượng gạo. muốn thấy tình yêu thực sự, chứ không phải cái kiểu... nhạt nhẽo thế này."

yeonjun nhếch môi, trong lòng không thể không thấy thích thú.

"thật ra, tôi cũng thấy vậy, nhưng có lẽ tác giả cũng chỉ đang tìm cách thể hiện cái gì đó sâu sắc thôi. đôi khi sự đơn giản lại khiến người ta dễ đồng cảm hơn."

soobin nhìn anh, ánh mắt lấp lánh.

"có thể lắm, nhưng nếu cứ mãi kiểu này thì chắc chắn fan sẽ mất hứng mất. tôi nói thiệt, tôi không muốn thấy một chuyện tình cứ mãi giậm chân tại chỗ."

yeonjun cười khẽ, cảm thấy những gì soobin vừa nói cũng hợp lí.

"cậu có vẻ rất sôi nổi về mấy vụ này nhể? không ấy có khi nào cậu muốn thử viết một chút không?"

soobin ngạc nhiên rồi gãi đầu đầy ngượng ngùng.

"hahaha, tôi á? viết truyện? chắc là không đâu, tôi chỉ thích đọc thôi."

"thôi, có gì đâu. ai mà không bắt đầu từ những cái đơn giản chứ." yeonjun nhún vai, mắt sáng lên một chút khi nhìn vào ly ice americano mình khi được người phục vụ mang đến. "chúng ta có thể thử thảo luận nhiều hơn về cái này, biết đâu sẽ tìm ra cách khiến tác giả làm cho truyện hay hơn."

soobin gật đầu, có vẻ như đang suy nghĩ về lời đề nghị của yeonjun. "có lẽ vậy. nhưng chắc chắn phải có một sự thay đổi nào đó, nếu không tôi sẽ cho tác giả zjonzzn vào danh sách đen mất."

yeonjun mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang tính toán: được rồi, thằng oắt. còn dám đòi quẳng anh vào danh sách đen cơ đấy? có lẽ chap sau sẽ khiến cậu bất ngờ đấy.

và khi này soobin vẫn chưa nhận ra sự thật to đoành, yeonjun cảm thấy một chút thỏa mãn.

"à này... cậu đã yêu ai chưa mà lại biết tác giả không có tí kinh nghiệm tình trường nào vậy?"

yeonjun lướt ngón tay xuống bàn, cố gắng kiềm chế để không làm miệng mình phát ra từng tiếng gằn gằn, tránh làm soobin nhận ra cảm giác bực bội trong lòng anh, nhất là khi thằng nhóc trước mặt dám phán xét rằng anh chẳng có ai yêu.

"ừm... thật ra thì chưa..."

soobin bắt đầu lúng túng như một con gà mắc tóc, gãi đầu rồi lại gãi tai, chẳng biết phải làm sao.

"nhưng mà chị gái và anh trai tôi đều có người yêu, nên tôi cũng hiểu phần nào về tình yêu. họ suốt ngày show ân ái trước mặt tôi mà."

giờ thì đến lượt yeonjun ngượng ngùng. đúng là anh không có được cơ hội để ngắm người ta yêu nhau, trong nhà chỉ có anh với con mèo, còn ngoài đường thì... thôi, thôi, thôi, anh sen của thảo mai lười lắm.

"thế hả? tôi cũng hay theo dõi truyện của tác giả zjonzzn lắm nhưng chưa bao giờ thấy cậu bình luận. tại sao hôm trước cậu lại nổi hứng bình luận dữ vậy?"

yeonjun nhanh chóng chuyển sang chuyện khác để lảng tránh việc cứ tiếp tục nói về tình yêu, càng nói càng thấy buồn.

"à, là vì hôm qua tôi thua một ván game lol với thằng em họ, mất một đống tiền. cay quá nên mới vào bình luận cho đỡ bực, bình thường tôi ngại lắm."

khoé miệng yeonjun cứng đơ khi nghe xong lời soobin. đúng là... khi cậu ta nói "cay" thì lại nhảy vào chọc người khác như vậy à? làm vậy mà coi được à? nhưng thừa nhận thì... đúng là cái nết anh cũng y chang như vậy.

"à này, cuối tuần sau có comic-con ở trung tâm thương mại ngôi sao bùng nổ đấy. anh muốn đi cùng tôi không?"

lần này không phải yeonjun mở lời trước mà là soobin. cậu chàng dù chủ động rủ rê nhưng vẫn có chút e dè, ánh mắt lảng đi nơi khác như sợ bị từ chối. yeonjun hơi bất ngờ trước lời mời này. trước giờ anh toàn ở nhà, lười ra đường, comic-con cũng chỉ xem livestream chứ chưa từng tham gia trực tiếp. nghĩ lại thì cũng nên thử một lần cho biết.

"ồ... cũng được đấy. nhưng mà có gì thú vị không?"

soobin nghe yeonjun đồng ý thì mắt sáng rỡ, giọng điệu cũng hăng hái hẳn lên.

"nhiều lắm luôn! có khu bán goods, khu giao lưu với cosplayer rồi còn có khu trưng bày tranh vẽ của các tác giả truyện tranh nữa. năm nay nghe nói có cả một khu riêng để webtoon artist đăng ký tham gia trưng bày quảng bá tác phẩm đó."

yeonjun nghe đến đây thì nhướn mày, khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

"webtoon artist cũng có khu riêng á?"

"ừm, mấy năm trước chỉ có khu trưng bày tranh thôi, nhưng mà năm nay mở rộng thêm."

yeonjun gật gù. lỡ mà để lộ ra thân phận zjonzzn thì kiểu gì cũng bị lôi lên thớt phân tích mất. nhưng mà thôi kệ đi, đến đó chơi thử xem sao. biết đâu lần sau anh lại có hứng bưng mấy tác phẩm của mình ra comic-con để quảng bá cũng nên

"vậy cậu có định cosplay gì không?" anh hỏi một câu vu vơ.

soobin lập tức lắc đầu quầy quậy, hai má hồng hồng ánh lên chút ngại ngùng.

"thôi khỏi, tôi không hợp cosplay đâu. tôi đi ngắm người ta cosplay gojo satoru thôi."

yeonjun bật cười.

"cũng được. thế hẹn cậu cuối tuần sau nhé."

soobin gật đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. nhìn vẻ mặt hào hứng của cậu, yeonjun bất giác thấy buồn cười. đúng là ngoài đời soobin với page.soobin trên mạng khác nhau một trời một vực. trên mạng thì bạo miệng, đá xéo tác giả không trượt phát nào, ngoài đời lại ngại ngùng, e dè như cún con.

hai người ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi mới đứng dậy rời khỏi quán. trước khi chia tay, soobin ngập ngừng hỏi, tay vò vò hai bên mép áo sơ mi.

"vậy... hôm đấy chúng ta chọn một điểm hẹn rồi đi chung đến đấy nhé?"

"ừ, cậu chọn điểm hẹn đi, có gì nhắn tôi."yeonjun đồng ý ngay tắp lự.

soobin mừng rỡ cười tươi y xì đúc nhóc con golden retriever nhà hàng xóm phấn khích vì được mua cho quả bóng mới.

"chốt nhé! anh về cẩn thận nha, tôi về đây."

nói rồi hắn vẫy tay chào tạm biệt rồi xoay người bước đi theo hướng ngược lại. yeonjun nhìn theo bóng lưng ấy một lát, khóe môi khẽ nhếch lên đầy hứng thú. yeonjun khẽ cười, khoanh tay đứng nhìn theo bóng lưng đang khuất dần, tự hỏi không biết comic-con tuần sau sẽ thú vị đến mức nào nhỉ? vì sự kiện hay vì người đi cùng đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip