4. ông bố đơn thân của thảo mai

yeonjun khệ nệ vác cục thịt nhúng nước tên thảo mai ra khỏi nhà tắm, lòng thầm ước giá mà đây là tảng bò wagyu thì anh đã có ngay một bữa lẩu thái tôm chua cay thơm phức để nhắm nốt mấy lon bia trong tủ lạnh rồi. nhưng đời không như là mơ, thứ anh đang bế trên tay lại là cục cưng mà anh vẫn âu yếm gọi là con trai yêu. mà nói mới nhớ, theo truyền thuyết đô thị trên cái ứng dụng xem video dạng dọc tên t thì động vật sau khi nhúng nước sẽ trông bé lại vì thực chất vẻ ngoài bồng bềnh của chúng toàn là nhờ bộ lông. thế quái nào thảo mai vừa ướt một cái là trông như con hà mã luôn vậy? có bịp nhau không đấy?

yeonjun hì hục lấy khăn lau bớt nước trên người con mèo rồi mới nhét nó vào máy sấy lông. bình thường cái máy này đủ chỗ cho hai con mèo trưởng thành mà sao giờ anh nhét thảo mai vào, chỗ trống cho con mèo thứ hai còn chẳng đủ chứa nổi cái mông vậy trời?!

thảo mai bị nhốt vào máy sấy, đôi mắt vàng tròn xoe đầy uất ức nhìn yeonjun như thể đang hỏi "bố ơi, sao bố nỡ lòng nào?" anh làm ngơ, thản nhiên đóng cửa máy lại rồi bật công tắc. luồng khí ấm thổi ra, thảo mai rụt cổ lại, hai tai cụp xuống, nom chẳng khác gì cục bông xù đang phồng lên vì bất mãn. yeonjun khoanh tay đứng nhìn, thở dài.

"con à, con phải hiểu là bố cũng đâu có muốn hành hạ con đâu. nhưng mà con thúi rình, bố không tắm thì ai ôm con?"

thảo mai vẫn nhìn anh chằm chằm, cái đuôi béo múp quẫy qua quẫy lại trong không gian chật hẹp. rõ ràng là nó không vui. nhưng mà nó có quyền gì để phản đối chứ? yeonjun nhún vai, lấy điện thoại ra lướt cho hết thời gian sấy.

khi cái máy vang lên một tiếng "ting", một con mèo bông thơm phức như vừa bước ra từ tiệm spa cao cấp xuất hiện trước mắt anh. thảo mai được thả ra khỏi máy, lập tức phóng vèo lên ghế sofa, quay mông về phía yeonjun như một cách biểu tình.

"rồi rồi, để lát nữa bố cho ăn chúc chích nè, chịu không?"

thảo mai vẫn không thèm quay đầu lại nhưng cái đuôi bắt đầu phe phẩy như thể đang suy nghĩ. yeonjun cười khẽ, lắc đầu. ai nói chỉ có người yêu bạn mới dỗi chứ, thảo mai cũng biết giận đó nha. yeonjun bật tivi lên, ngồi xuống sofa ngay bên cạnh thảo mai. con mèo vẫn còn hờn dỗi, không thèm nhìn anh mà chỉ nằm ườn ra, cái mông múp míp chĩa về phía anh như một lời tuyên bố "tôi không muốn nói chuyện với anh. chúng ta li thân đi!"

anh cười khẽ, vươn tay gãi gãi sau gáy nó.

"nè, giận hả hạt mít tròn quay? hay bố xin lỗi nha?"

thảo mai lắc nhẹ tai nhưng vẫn không quay đầu lại. yeonjun cười cười, lấy một cái xúc xích trong hộp snack của thảo mai rồi đưa đến trước mũi nó.

"bố xin lỗi cục cưng nè, ăn chúc chích đi rồi quay lại đây cho bố sờ bụng nha!"

con mèo hít hít miếng xúc xích đang đong đưa trước mặt, đôi mắt vàng lóe lên tia thèm thuồng nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ. yeonjun bật cười, lấy kéo cắt nhỏ xúc xích vào bát rồi đặt lên sofa ngay cạnh nó rồi rút tay về. chưa đầy ba giây sau, thảo mai đã quay phắt lại, vùi mặt vào bát rồi nhai ngon lành.

"biết ngay mà."

yeonjun lắc đầu, xoa đầu nó. thảo mai liếm mép, kêu một tiếng nho nhỏ rồi dụi đầu vào tay anh, coi như chấp nhận lời xin lỗi.

"ừm, thế mới là con giai yêu của bố."

anh cười khẽ, vừa thò tay bóp bóp cái bụng mềm nhũn của thảo mai vừa lướt điện thoại. dạo gần đây, phản ứng của độc giả với truyện của anh cũng khả quan hơn. mấy lời khích tướng như hôm trước đã thưa đi nhiều. cũng phải thôi, anh đã dốc hết nội công (cộng thêm mấy đêm thức trắng lượn lờ trên mạng để tham khảo chuyện yêu đương) mới có thể đẻ ra một chương truyện ngọt như mía lùi cho độc giả thưởng thức. thấy mọi người hưởng ứng nhiệt tình, anh cũng khá hài lòng, lướt qua từng bình luận với tâm trạng phấn khởi như bố đẻ em bé.

chỉ đến khi trượt mắt đến phần bình luận của choi soobin, hay còn gọi là độc giả page.soobin, khoé môi yeonjun lập tức cứng đờ.

[bình luận mới]
[page.soobin]: chương mới cũng được đấy, tiến bộ hơn rồi. nhưng mà... sao cái đoạn hai nhân vật chính ôm nhau lại giống cảnh fanservice của idol quá vậy? thề, tôi đọc mà cứ ngỡ mình đang xem fancam ấy.

yeonjun nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, đầu óc như bị ai đó gõ nhẹ một cái. đm, anh đã mất bao công nghiên cứu cách làm sao cho hai nhân vật chính tương tác tình cảm mà cuối cùng lại bị chê là giống fanservice idol? chẳng lẽ kinh nghiệm xem fancam của các idol của anh lại vô thức ảnh hưởng đến cả cách viết truyện luôn à?

anh lật đật bấm vào hộp tin nhắn, mở đoạn chat với page.soobin. không thể để yên được.

[yawnzzn]: tui thấy chap mới của tác giả zjonzzn cũng khá ổn mà. bộ giống fanservice lắm hả?
[page.soobin]: ừ thì... nhìn vào cảm giác cứ như hai idol fanservice trên sân khấu thôi.
[yawnzzn]: cậu nghĩ sao vậy? tui thấy mô tả tình cảm chân thành lắm mà?
[page.soobin]: chân thành gì mà lúc ôm nhau còn tả luôn ánh mắt long lanh như đang nhìn camera vậy cha nội?

yeonjun cứng họng. ừ thì... nghe cũng có lý. nhưng mà mô tả vậy cũng đâu có gì sai đâu?

yeonjun vùi mặt cái bụng lèo nhèo thơm mùi sữa tắm mèo của thảo mai, cắn răng chịu đựng cảm giác vừa quê vừa tức. thôi xong, bao nhiêu công sức đêm hôm học lỏm mấy truyện rom-com khác coi như đổ sông đổ bể. rõ ràng anh viết bằng tất cả sự cố gắng mà sao vào mắt thằng nhóc này lại thành một màn fanservice trên sân khấu vậy trời? anh dằn lòng không nhắn tin đôi co với soobin mà chỉ hậm hực lướt tiếp xuống dưới, tìm xem có ai khác nhận xét giống vậy không. may quá, phần lớn đều khen ngợi tình tiết mới hấp dẫn, cảm xúc hơn trước. có người còn bảo đọc xong mà tim đập thình thịch vì chemistry giữa hai nhân vật chính quá đỉnh. anh đắc ý gác chân lên bàn, hất mặt với con mèo vẫn đang nằm ườn ra phơi bụng trên đùi anh.

"đấy, thấy chưa thảo mai? người ta đọc còn rung rinh kìa. chỉ có mỗi cái tên soobin đó khó tính thôi!"

thảo mai chẳng buồn ngước mắt nhìn anh sen nhà mình, chỉ lè lưỡi liếm liếm móng chân rồi quay ngoắt sang hướng khác, thái độ kiểu "ừ, anh đúng anh giỏi anh đẹp trai anh viết hay, được chưa?".

yeonjun liếc qua điện thoại, thấy soobin đã trả lời tin nhắn.

[page.soobin]: nói gì thì nói, cảm xúc vẫn còn hơi giả lắm. thôi cứ cho là có công nhận cho nỗ lực sáng tạo nội dung tình cảm của một tác giả chưa bao giờ biết yêu đi.

yeonjun siết chặt điện thoại, khóe môi co giật. được rồi, cái nỗi đau này không nhắc lại có được không?! mà khoan, rõ ràng hôm trước soobin bảo cũng đã có kinh nghiệm tình trường nào đâu, chẳng qua là húp cơm tró từ các anh chị trong nhà thôi mà, sao mà thích chọc gậy bánh xe quá vậy.

anh khẽ nhếch môi, không thèm chấp con nít. anh bế thảo mai đang ngái ngủ lên như bế em bé, lại còn đong đưa qua lại như đang ru ngủ.

"đúng là hồng nhan bạc phận. đẹp trai quá cũng khổ nên mới bị trời đày cho thằng cha soobin tới hành hạ cuộc đời bố đấy, thảo mai ạ."

thảo mai ngáp một cái rõ to, lắc lắc cái tai rồi cuộn tròn trong lòng yeonjun, chẳng mảy may để tâm đến nỗi lòng của anh sen. yeonjun bĩu môi, vuốt nhẹ lưng nó rồi lại liếc nhìn màn hình điện thoại. được rồi, không chấp nhất nữa. comic-con cuối tuần này, anh sẽ tìm cách nắm thóp choi soobin. vừa nghĩ đến cảnh thằng nhóc đó bị mình chọc cho đỏ mặt tía tai, yeonjun đã thấy lòng dịu lại đôi chút.

chẳng mấy hôm, buổi hẹn đi comic-con của anh và soobin đã đến. hôm nay anh diện một chiếc cardigan xám và một chiêc quần jeans cũng màu xám nhạt rách gối. thảo mai cũng có một vé đi cùng vì bác sĩ dặn nên cho thảo mai vận động nhiều hơn. tiện đi chơi thì anh bắt nó đi bộ luôn.

yeonjun nhét một đống đồ vào túi đeo chéo to đùng của mình. nào là dây dắt mèo, mũ tai bèo cho mèo, một ít súp thưởng, một gói xúc xích, một bát nhỏ rộng vành như cái đĩa để uống nước, một cái địu mèo. chính ra trong túi chẳng có mấy đồ của anh nhưng đồ của thảo mai phải đầy đủ. riết rồi anh cũng chẳng khác gì ông bố bỉm sữa.

anh đeo chiếc địu vào rồi nhét thảo mai ngồi vào trong. thảo mai cũng ngoan ngoãn phối hợp, ngồi yên cho ông bố đơn thân nhắn tin cho độc giả đáng ghét của ảnh.

[yawnzzn]: nè, cậu muốn gặp nhau ở đâu?

chẳng phải đợi lâu, soobin liền đáp lại tin nhắn của anh.

[page.soobin]: mình gặp nhau ở gs25 phố z, gần địa điểm tổ chức comic-con nha.

[yawnzzn]: akelo bây bi.

tự nhiên nghĩ đến cảnh soobin chỉ đeo một chiếc balo trên vai và tay cầm một chiếc điện thoại, còn anh thì vác thêm quả tạ thảo mai và mớ đồ như đi du lịch, chẳng công bằng gì cả. thôi nhanh chóng lên đường kẻo trễ hẹn nào ông bố bỉm sữa đơn thân.

đến nơi, yeonjun chợt nhận ra là mình đến sớm hơn soobin. anh vào trong gs25 dạo quanh các quầy hàng, vừa kiểm tra lại tin nhắn vừa ngó quanh. khi còn loay hoay không biết nên chọn lấy gói bánh matcha hay hộp su kem thì anh nhìn thấy một cậu chàng đang đi về phía mình. yeonjun đứng đó, đôi mắt chăm chú dõi theo soobin khi hắn tiến lại gần. hôm nay soobin khác lắm, không còn là hình ảnh quen thuộc của cậu chàng nhút nhát của buổi gặp mặt lần trước. chiếc hoodie xanh đen, quần jeans và đôi giày thể thao trắng chẳng có gì quá nổi bật nhưng lại làm soobin trông thật thoải mái mà cũng rất ôn hoà tựa như một cơn gió xuân thổi qua.

soobin lấy tay thấm thấm mồ hôi trên trán, vẫy vẫy tay về phía yeonjun, nở một nụ cười nhẹ nhàng, dễ gần. nhưng điều đó khiến yeonjun bỗng nhiên cảm thấy có chút lạ. rõ là người trước mặt không phải là người dễ dàng khiến anh phải dừng lại nghĩ ngợi vậy mà bây giờ, một ánh nhìn cũng có thể khiến anh không thể rời mắt.

"anh đến lâu chưa?" soobin hỏi, hơi thở có chút mệt nhọc nhưng vẫn giữ được nét thanh tú, hài hoà trên khuôn mặt điển trai.

"tôi cũng vừa mới đến thôi. đang ngó xem có gì ăn lót dạ trước khi vào comic-con. không khéo lại đói quá." yeonjun khẽ mỉm cười.

soobin nhìn anh, ánh mắt vô thức lướt qua cái địu mèo trước ngực yeonjun, khóe môi khẽ nhếch lên.

"hôm nay anh mang theo mèo hả? trông dễ thương quá vậy." hắn nói, rồi cúi người xuống, đưa ngón tay chạm nhẹ vào cái mũi hồng xinh xinh của thảo mai. hắn từng nghe ở đâu đó (chắc là trên cái nền tảng xem video dạng dọc tên t nào đấy) rằng chạm vào mũi mèo có thể coi như một lời chào thân thiện.

yeonjun không vội đáp, chỉ nhếch môi, tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu con mèo trong địu. "nó là thảo mai. bác sĩ bảo dạo này nó lười vận động quá, cứ đù người ra, nên tôi phải bắt nó ra ngoài vận động chút cho tỉnh táo."

soobin nhướng mày. "là bé gái sao? thảo nào xinh quá."

"không, là thằng cu đấy. tôi mới mang nó đi thiến được một năm thôi. đừng có gọi nó là bé gái, kẻo tối về nó buồn không ăn nổi cơm."

giọng yeonjun đều đều, không mang chút ý đùa cợt nào khiến soobin thoáng khựng lại. hắn không nghĩ yeonjun lại có thể đặt cho một con mèo đực cái tên sến súa cỡ đó. đúng là khó lường. hắn nhún vai, khẽ thở dài nhưng sâu trong lòng lại thấy có chút thú vị.

"anh thật là... lạ lắm, yeonjun." hắn nói, giọng nhẹ như thể vừa nhận ra điều gì đó mới mẻ.

yeonjun chỉ nhếch môi, liếc nhìn màn hình điện thoại, rồi ngẩng lên nói với soobin.

"mà này, không phải đứng đây tám chuyện mãi đâu. đi thôi kẻo muộn."

soobin bật cười, bước lên song song với anh. "được thôi, bố bé thảo mai." trong giọng nói lẫn nụ cười đều mang theo ý trêu chọc.

yeonjun lắc đầu, bật ra một tiếng cười khẽ. nhưng ngay sau đó, khi ánh mắt anh lướt qua soobin một lần nữa, anh chợt nhận ra có gì đó... rất khác. hắn vẫn là soobin, nhưng cách hắn nhìn anh lúc này, cách hắn cười, cách hắn bước đi bên cạnh...mọi thứ dường như không giống với buổi gặp đầu tiên chút nào.

có thể, sau hôm nay, mọi thứ sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip