7. mèo bệnh
những ngày gần đây yeonjun như biến mất khỏi thế giới ngoài kia để dốc toàn lực cho bản thảo chương mới. anh từ chối mọi cuộc hẹn, tắt hết thông báo mạng xã hội, thậm chí quên luôn cả việc mua hạt cho thảo mai khiến taehyun khi qua tiếp tế đồ ăn cho ông anh lại phải khệ nệ chạy mấy con phố để mua thêm về mấy gói hạt và vài bịch xúc xích cho con mèo béo ú đang gào ầm lên vì đói.
những đêm dài nối tiếp nhau như không có điểm dừng. bàn tay yeonjun chai sạn thêm vì vẽ liên tục, cổ tay mỏi nhừ nhưng vẫn cố nắn nót từng đường nét. anh soi từng khung tranh, chỉnh từng sắc độ, thay lời thoại tới lui hàng chục lần chỉ để biểu cảm nhân vật tròn trịa hơn. trên bàn làm việc là từng tờ giấy note dán chằng chịt với dòng chữ nguệch ngoạc như "sửa biểu cảm khung 4, thiếu cảm xúc đau thấu tâm can của nam phụ" hay "không được quên hint trong đoạn hội thoại khung 6!". ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt gầy rộc, hốc mắt sâu hẳn đi vì mất ngủ. caffeine trở thành bạn đồng hành, mì ly ăn liền là bữa chính mỗi ngày.
anh liên tục nhẩm đi nhẩm lại lời của "page.soobin" trong đầu: "càng về cuối truyện càng thiếu cảm xúc", "nhân vật không thật sự thuyết phục"... những lời phê bình đó không biến thành oán giận mà thành động lực. yeonjun nhất định phải vẽ lại, phải làm tốt hơn, phải chứng minh người ấy sai hoặc đúng đến mức đau lòng. choi yeonjun không khuất phục! và thảo mai cũng thế, không thể không khuất phục trước cơn đói.
nhưng cuối cùng, cơ thể anh lại lên tiếng trước tiên. mạch cảm xúc chưa kịp hoàn thành thì cơ thể cạn kiệt năng lượng đã báo động bằng một cơn buồn ngủ không thế cưỡng lại ập đến ngay lúc anh vừa thay nước uống và đổ thêm hạt cho thảo mai.
yeonjun tỉnh dậy giữa cơn mê sốt, cả người nóng hầm hập, mồ hôi túa ra như vừa đi dưới mưa. anh ý thức được mình đang gục đầu vào ổ của thảo mai vì con mèo ú đang nằm chễm chệ trước mặt anh như một hình thức dằn mặt để đòi lại chỗ ngủ. đầu óc quay cuồng, cổ họng khô rát đến mức anh không thể hé nổi một câu trọn vẹn. đôi mắt nặng trĩu không thể mở nổi, tầm nhìn nhòe đi bởi ánh đèn vàng hắt qua rèm cửa. căn phòng quen thuộc bỗng trở nên lạ lẫm như bị nhấn chìm trong cơn mê man mà chính anh cũng không phân biệt được là thực hay mơ.
kí ức ùa về. anh nhớ mang máng đêm qua mình lại cày deadline cho một chương mới. dù đã quá ngày đăng nhưng anh vẫn thấy chưa đủ tốt, chưa đủ cảm xúc, chưa đủ chiều sâu giống những thứ mà cái tên "page.soobin" vẫn luôn gõ vào bình luận. thế nên anh đã cố gắng thức tới tận gần sáng để sửa nốt cho kịp tiến độ. nhưng giờ đúng là không ổn rồi. với đôi mắt đến mở lên cũng khó khăn, cơ thể gần như muốn đình công sau một khoảng thời gian làm việc cật lực thì tiến độ chắc cũng nên bỏ xó.
yeonjun cố gắng gượng dậy. những bước đi của anh lảo đảo, hai chân run rẩy như bước trên dây. anh lê lết tấm thân tàn tạ của mình đến được sofa, nơi chiếc điện thoại dấu yêu an vị. anh thả mình lên sofa, bàn tay nỗ lực mò mẫm tìm điện thoại rồi lại nỗ lực lướt một cách mù mờ trong danh bạ. khoảnh khắc này anh chẳng còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa cả. theo thứ gì đó mách bảo, anh cũng chẳng biết nó là gì, anh bấm vào cái tên quen thuộc nhất hiện lên đầu tiên. "soobin."
khi đầu dây bên kia có phản hồi, có lẽ anh đã nói gì đó hoặc chỉ phát ra một tiếng một tiếng động khẽ nhưng cũng đủ để người ở đầu dây bên kia hoang mang muốn khờ luôn.
chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên ba lần liên tiếp một cách gấp gáp, dồn dập. thảo mai cào nhẹ vào cánh cửa như báo hiệu có người lạ. yeonjun chỉ khẽ xoay đầu nhưng chẳng còn sức để nhấc tấm thân không còn chút lực nào lên để mở cửa. điều anh có thể làm là nằm im thôi. một tiếng "cạch" vang lên rồi cửa mở. và thứ đầu tiên anh thấy là tiếng của soobin, người đang thở dốc, mái tóc bết mồ hôi vì vội vã.
"yeonjun à? trời đất ơi..."
giọng nói ấy nghe rất gần, rất thật, không phải ảo giác. và ngay sau đó là bàn tay mát lạnh đặt lên trán anh.
"nóng quá vậy. anh phát sốt rồi đấy!" soobin nói, giọng pha chút trách mắng. "gọi cho tôi mà không nói nổi một câu, chỉ rên lên một tiếng rồi im re. may là tôi còn giữ địa chỉ nhà anh."
yeonjun dồn hết sức chỉ để đổi lại mấy cái mấp máy môi, giọng khản đặc như robot hết điện.
"sao cậu... đến đây được..."
soobin bế thốc anh lên và đưa anh về giường. lạ nhỉ, bình thường anh không nghĩ hắn khoẻ đến vậy đâu. hay anh ốm đến mức mà có thể nhấc lên như thảo mai nhỉ?
hắn đặt anh xuống tấm nệm êm ái, thơm phức mùi nước xả hương quế anh thích rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho anh.
"lần trước tôi thấy có vài món xinh muốn tặng thảo mai nên có hỏi địa chỉ của anh để qua đưa đó, anh nhớ không? anh còn bảo tôi nếu qua thì mua anh tô phở bò không rau mùi còn gì."
yeonjun cố gắng cười, nhưng chẳng ra nổi tiếng. thảo mai như hiểu chuyện lắm. nó biết bố nó ốm rồi nên nhảy phóc lên giường, dụi vào tay soobin rồi lặng lẽ ngồi đó sắm vai giám sát viên trong công cuộc chăm sóc bố nó. soobin không nói thêm gì, chỉ cởi áo khoác, đi thẳng vào bếp. một lúc sau, có tiếng nước sôi, tiếng tủ thuốc mở và mùi cam tươi lan ra từ máy ép. hắn quay lại với một khăn mặt ấm, một ly nước cam và túi thuốc hạ sốt. động tác vừa nhanh vừa cẩn thận. hắn đỡ đầu yeonjun dậy, cho anh uống thuốc, lau trán và khẽ thở dài.
"anh đúng là ngốc. phát bệnh mà cũng không nói ai biết."
yeonjun gượng cười, mắt vẫn lờ đờ, tay vô thức nắm lấy cổ tay mình. ở đó, chiếc vòng tay có charm "yj" vẫn nhẹ nhàng đung đưa. soobin thấy vậy, khựng lại một chút rồi lại kéo chăn lên cho anh.
"ngủ đi. tôi sẽ ở lại trông anh. không sao đâu."
căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng. mọi thứ dịu xuống, chỉ còn tiếng quạt trần lặng lẽ quay và tiếng thảo mai gừ gừ bên cạnh.
trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng, yeonjun khẽ lẩm bâm
"soobin... nếu cậu biết tôi là người cậu không ưa... liệu cậu có đến đây như hôm nay không?"
soobin đang ôm thảo mai trong lòng, gãi bụng cho nó nên không nghe rõ. hắn chỉ mím môi, ánh mắt có chút phức tạp nhưng vẫn vươn tay khẽ vuốt tóc anh.
"...ngủ đi. mai hãy nói chuyện. dù là gì đi nữa... tôi cũng ở đây rồi."
yeonjun mở mắt giữa đêm, cổ áo dính bết mồ hôi, lưng áo lạnh toát. người anh nhẹ hơn, đầu không còn quay cuồng nữa nhưng cảm giác ẩm ướt khiến anh khó chịu. anh cau mày, khẽ trở mình, cả chiếc áo lẫn ga giường đều hơi ướt. anh ghét cảm giác này vô cùng.
một tiếng động nhỏ bên ngoài phòng vang lên. anh nghiêng đầu nhìn ra, tim khẽ giật nhẹ khi thấy bóng dáng quen thuộc đang ngủ gục trên ghế sofa, đầu nghiêng hẳn sang một bên, cằm chạm vai. là soobin. trong ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ gần đó, yeonjun có thể thấy rõ chiếc chăn mỏng đắp hờ trên vai hắn cùng chiếc cốc thủy tinh đặt bên cạnh vẫn còn một nửa nước cam. thảo mai đang nằm dài trên bụng cậu, gối đầu lên tay áo, ngủ ngon lành. yeonjun khẽ cười rồi ho khẽ một tiếng. con mèo thúi này ít khi nằm cạnh người khác lắm, nó chỉ chọn ai mà nó thích thôi.
soobin giật mình tỉnh dậy, mắt mờ mịt vài giây rồi lập tức đứng dậy chạy lại bên cạnh anh.
"yeonjun? anh tỉnh rồi à? anh thấy sao rồi, anh có đau đầu lắm không?" giọng hắn lẫn cả lo lắng xen lẫn chút ngái ngủ như thể chưa tỉnh hẳn nhưng trái tim đã kịp chạy trước.
yeonjun khẽ lắc đầu, thì thào trả lời.
"đỡ rồi... nhưng người ướt hết cả..."
soobin đặt tay lên trán anh kiểm tra rồi cau mày.
"ừm, hạ sốt rồi nhưng ra nhiều mồ hôi quá. anh thay đồ cho thoáng nhé."
anh nhắm mắt thở dài.
"ừ... nhưng lười quá."
soobin thở nhẹ rồi ngồi xuống mép giường.
"được rồi, tôi giúp anh. anh ngồi dậy đi, nãy tôi định thay cho anh nên đã vào tủ đồ của anh lấy một cái áo thun sẵn rồi."
yeonjun ngơ ngác nhìn hắn. mái tóc rối mù điểm xuyết mồ hôi kèm khuôn mặt thấm mệt của anh càng tăng thêm phần ngỡ ngàng.
"cậu... lục tủ tôi á?"
soobin liếc mắt, tay lấy chiếc áo đang đặt sẵn trên tay vịn sofa đưa tới cho anh.
"chứ để anh mặc áo mồ hôi thấm sũng ngủ tiếp hả? tôi còn lục được cả vỏ gối để thay cho anh rồi đấy. nếu anh muốn mắng tôi vì tội tự tiện thì chờ anh hết bệnh đi rồi hẵng mắng, tôi đợi."
yeonjun bật cười khẽ. tiếng cười yếu ớt nhưng đủ để xua tan cảm giác nặng nề ban nãy. anh chậm rãi ngồi dậy, mặc cho soobin giúp anh cởi chiếc áo cũ ra, lau khô mồ hôi trên lưng bằng khăn ấm rồi mặc áo mới vào. mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, tự nhiên như cả hai chẳng xa lạ gì với việc này.
"cảm ơn." yeonjun mỉm cười, giọng đã ấm hơn.
soobin lắc đầu. hắn vươn tay nhéo má anh nhưng lại chẳng dám nhéo mạnh vì sợ người ốm đau.
"lần sau nếu không khỏe thì cứ nhắn cho tôi. nhắn ngay lập tức nếu anh thấy mệt. chứ đợi đến lúc gọi tôi giữa đêm rồi nằm mê sảng như vậy... tôi suýt ngất đấy."
"xin lỗi..." yeonjun cụp mắt, lí nhí trả lời như đứa trẻ đang bị trách mắng vì làm sai. trông anh không khác gì thảo mai lúc bị phạt cả.
soobin thấy vậy bèn im lặng một chút rồi mới dịu dọng nói nhỏ.
"tôi không giỏi đoán ý người khác. nhưng nếu anh thấy không ổn thì cứ nói tôi nghe. đừng tự chịu một mình."
ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát. yeonjun thấy tim mình thắt lại. một cảm giác vừa ấm vừa đau len lỏi nơi lồng ngực.
"ừm..." anh cúi đầu, giọng nhẹ hẫng, "nếu có lần sau... tôi sẽ gọi sớm hơn."
soobin không đáp. hắn chỉ nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống và kéo chăn lên cho anh, xoa nhẹ tay anh qua lớp vải rồi đứng dậy.
"ngủ tiếp đi. tôi ngồi đây canh anh ngủ."
yeonjun nhắm mắt lại, trong lòng như hàng vạn con bướm đang vỗ cánh làm loạn. hơi ấm từ chiếc chăn sạch, mùi nước cam, tiếng thở đều của soobin và tiếng thảo mai gừ nhẹ len lỏi vào teong mơ. tất cả như hòa vào nhau thành một khúc ru ru dịu dàng giữa đêm.
và anh biết, đêm nay mình sẽ ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip