2.
Soobin chôn chân đứng đó một lúc thì cũng thấy Minwoo ra ngoài. Yeonjun cười đến híp cả mắt, tay cầm hộp sữa hạt đưa cho gã. Đôi môi vì vui vẻ mà cứ chu chu ra trông đáng yêu đến lạ.
Còn gã trông lại không được thoải mái lắm, cầm lấy hộp sữa và nói gì đó khiến Yeonjun gãi đầu ái ngại, rồi lại nhanh chóng trở vào trong.
Cậu vẫn cười tươi cho đến khi không còn thấy gã mới quay lại, gương mặt bí xị. Thấy Soobin đã đứng đó, Yeonjun có phần hơi né tránh.
- Này! Đi đâu, lại đây nhanh lên.
Nghe thấy thế cậu cũng không được tự nguyện lắm mà tiến lại. Hắn ngán ngẩm nhìn cái mặt như bánh bao nhúng nước trông hết sức buồn cười của cậu nhưng cũng không trêu nổi.
Đưa tay lên véo vào cái má trắng mịn một cái, hắn nhẹ giọng:
- Mày lại làm sao? Nó nói gì mà mặt chảy dài thế này?
- Ashh! Đừng có nhéo má tớ thế!
- Đừng có thấy tao đang dễ tính mà nhảy lên đầu nhá!? Nói nhanh lên.
Yeonjun đúng là có chút giận cá chém thớt, cậu phụng phịu kéo Soobin đi.
- Đi khỏi đây đã, lát tớ kể cho.
Và cứ thế cậu bám lấy tay hắn mà lắc qua lắc lại như làm nũng.
Hoá ra là bố mẹ của cậu và Soobin đã tới Pháp để tận hưởng kì nghỉ. Họ khá bận rộn nên rất hiếm hoi có thời gian rảnh, lần này tranh thủ đi liền đến tận 2 tháng!
Yeonjun vừa mở miệng kể qua rằng bố mẹ cậu vắng nhà và muốn rủ Minwoo đi xem phim tối nay, đã bị hắn ngắt lời.
- Cái gì? Tối nay bố mẹ cậu đi vắng á? Tớ sang ngủ với cậu nhé? Ở một mình sợ lắm, Yeonjun nhỉ?
Gã đáp liền tù tì như đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Yeonjun có chút bối rối, cậu không muốn như vậy cho lắm nhưng cũng không nỡ từ chối.
- Ơ... chuyện này... chuyện này có h-hơi...
- Không sao đâu mà!
Và sau đấy lại là một khoảng lặng từ cậu. Dường như không đạt được mục đích, gã ta trở giọng.
- Vậy thôi, xin lỗi luôn nhé tối nay EunHa có rủ tớ đi xem phim trước rồi. Cảm ơn vì sữa, tớ vào trong trước.
Rồi gã lạnh nhạt kết thúc, cứ thế bước vào trong chẳng quay đầu lại.
- Ừ tạm...
Chẳng kịp nói hết thì cậu cũng không còn thấy bóng Minwoo nữa rồi.
Soobin nghe cậu kể lại đến đây thì tức đến sôi máu.
- Cái thằng dở người đấy não nó chập mạch à!? Dám bỏ mày một mình để đi chơi với gái!
- Thôi nào Soobin, đừng nóng vậy. Vì tớ mà khiến Minwoo phải huỷ hẹn thì cũng không đáng lắm...
- Con nít con nôi biết cái gì mà nói? Nín ngay. Đừng có bênh nó nữa, tao đấm nó đấy! Nhưng nếu mày thật sự dắt nó về thì không mong nhìn lại được mặt tao đâu!
Soobin ruột gan đều như bùng cháy, người thì phừng phừng trên đốm lửa, không kiềm được tức giận mà đập mạnh xuống bàn.
Yeonjun giật nảy mình, ấp úng giải thích:
- Tớ đã từ chối mà...
- Từ chối hay là đứng mãi không dám từ chối?
- T-thì dù sao cũng là chuyện của tớ mà sao cậu cứ...
- Tao bảo im là im cơ mà? Tao không lo cho mày thì ai lo? Nó lo được thì đã không để mày ngồi đây than vãn với tao.
Ừ thì Soobin nói đúng đấy. Biết làm sao bây giờ, hình như người ta không quan tâm cậu như cậu nghĩ rồi. Nhưng cậu cũng không thể vì vậy mà dễ dàng chấp nhận mấy lời khó nghe hắn nói về Minwoo cho được.
- Tại do cậu có ác cảm sẵn với Minwoo thôi...
- Chỉ là do mày bị tình yêu làm mờ mắt nên mới thấy nó tuyệt vời.
Yeonjun lắc đầu nguầy nguậy như không muốn nghe nữa rồi mếu máo rúc vào lòng Soobin như đứa trẻ.
- Này! Mày khóc đấy à!?
Trên đời này có hai thứ Soobin sợ nhất.
1 là Nước mắt của Yeonjun
2 là Phải nhìn Yeonjun khóc
Và bây giờ nó còn đau đớn gấp trăm ngàn lần khi người làm cậu khóc nức nở lại là một thằng khốn nào đó. Lồng ngục Soobin như bị ai đó bốp nghẹt, nhẹ tay xoa đều trên mái tóc đen bồng, hắn an ủi.
- Mày đừng khóc, tao xin lỗi. Mày làm tao thấy tao như thằng tồi vậy.
Yeonjun khẽ ngẩng mặt lên nghiêng đầu tò mò.
- Sao lại thế?
- V-vì tao không bảo vệ được bạn thân. Để nó phải sụt sùi vì người khác...
Thật ra là vì hắn đã không bảo vệ được người hắn thương.
Với Soobin, Yeonjun lúc nào cũng là đứa trẻ xinh đẹp nhất, ngoan ngoãn nhất, cũng là món quà lớn nhất mà tạo hoá ban cho hắn.
Nếu còn thắc mắc hắn có cấm Yeonjun quen Minwoo không ư? Tất nhiên là có rồi, còn rất nhiều lần ấy chứ.
- Tao không đồng ý chuyện mày với nó đâu!
- Thì kệ cậu thôi, cậu ấy thích tớ, tớ cũng đã đồng ý, ai cản được nữa.
Yeonjun không quên lè lưỡi trêu trọc và sau đó cả hai đã không nói chuyện 3 ngày liền.
- Ai cho mày yêu đương với thằng đấy? Nhìn mặt nó đểu chết đi được.
Cậu nghe thấy thế liền như nhím xù lông, cau mày phản bác.
- Nè! Cậu cũng không có đẹp trai bằng Minwoo đâu mà nói vậy.
- Á à mày giỏi nhờ? Có người yêu là quên hết cả bạn, thôi lượn dùm tao luôn đi.
Lần khác hắn cũng lên tiếng.
- Lúc nào nó cũng làm mày buồn vậy? Mày cũng không biết giận à?
- Không phải là không giận, chỉ là tớ hiểu cho cậu ấy thôi.
- Con nít như mày ai bắt hiểu chuyện thế? Tao còn thấy nó làm mày khóc là tao sẽ cắt đứt quan hệ của chúng mày rồi nhốt mày lại. Cấm hết!
- Điên à! Đừng có nói vậy nữa, cậu ấy tốt mà.
Suy đi tính lại cũng chỉ vì dù nói gì đi chăng nữa, Yeonjun cũng luôn đứng về phe gã vô điều kiện. Lúc đấy hắn biết, mình thua rồi.
Ở bên nhau cũng ngót nghét 18 năm cuộc đời, vậy mà lại thua cái người mới quen cậu 2-3 tháng. Hắn cũng thấy nực cười.
Trước giờ, Soobin luôn có linh cảm tên này không phải người tốt đẹp. Chẳng bao giờ làm cho Yeonjun được cảm thấy an toàn, luôn làm cậu lo lắng, lại hay lấp liếm như làm điều xấu sau lưng.
Ừ, hắn còn đã cấm hai người rồi cơ.
Trong suốt một tuần, Yeonjun khóc lóc mất 3-4 đêm liên tiếp, hết vì lí do này đến lí do khác, chung quy cũng là xung quanh gã.
Và hắn cũng không ngại luôn kè kè bên Yeonjun để không cho cậu gặp tên đấy.
Nhưng sau đấy, cậu luôn buồn rầu, khoé mắt lúc nào cũng đỏ và ướt.
Cuối cùng vào một đêm mưa, gã ta quỳ trước nhà cậu khiến Yeonjun hoảng hốt, vẫn là làm trái lời Soobin mà xuống mở cửa.
Vì hắn quá thương cậu, cũng không muốn cậu phải đau khổ nên lại nhu nhược để cả hai tiếp tục.
Chuyện như hôm nay vốn cũng đã quá quen thuộc, xong chưa bao giờ làm Soobin bớt đau dù chỉ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip